Lần Gặp Thứ Ba

Chương 4



Louis ôm cậu bước ra khỏi quán bar, gã đàn em đứng sẵn bên ngoài thấy Louis đi ra, trên tay còn ôm một cậu nhóc nhỏ nhắn cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cung kính mở cửa sau cho hắn.

Louis nhẹ nhàng đặt cậu vào bên trong rồi cũng leo lên ngồi bên cạnh. Xe lăn bánh rời đi hướng về nhà hắn.

Bên trong xe im lặng đến đáng sợ, Hoa nắm chặt lấy chiếc áo khoác đang phủ trên người mình, như có như không cảm nhận được mùi hương của Louis còn vương vấn trên áo. Không hiểu sao, khi ngửi thấy mùi hương này, cậu cảm thấy an toàn không thể tả.

"Tại sao lại ở đó?" Louis đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Hoa ngẩn người một chút rồi mới bối rối trả lời "Cha kêu tôi tới đây tiếp rượu một đêm, tôi không ngờ..." cậu im lặng một chút rồi lại nói tiếp "Hôm nay... cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Ơn này tôi sẽ luôn khắc ghi."

Louis nâng cằm cậu, quay mặt cậu về hướng mình, mặt đối mặt với hắn, hắn nhẹ nhàng gãi cằm cậu, lời nói có chút trêu chọc "Trả ơn tôi? E rằng trước khi trả được ơn này, nhóc đã chết dưới tay người ta rồi."

Lời nói này của hắn cũng không hẳn là giả. Với một người ngây thơ như cậu nhóc trước mặt, rất khó mà lăn lộn được trong vũng lầy này, có khi lần sau gặp lại, cậu đã trở thành một cái xác lạnh ngắt không chừng.

Hoa bối rối né tránh ánh mắt thâm thúy của Louis, cắn chặt môi không hé thêm một lời. Louis cũng không tức giận, hắn dường như tìm được một sở thích mới là gãi gãi cái cằm nhỏ của cậu, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ nói tiếp " Nếu như không có tôi ở đó, nhóc đã chết trên giường của những tên đó."

Hoa đương nhiên biết rõ điều này, nếu như không nhờ người đàn ông này, cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi nơi đó một cách đơn giản như vậy, cậu lấy dũng khí nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của hắn "Cảm ơn anh lần nữa cả về việc hôm trước và hôm nay. Tôi thực sự không biết phải trả ơn anh như thế nào."

"Vẫn muốn trả ơn? Nhưng nếu tôi không cần thì sao?"

Hoa: "?"

Trước kia ở trại mồ côi, viện trưởng đã dạy cậu rằng có ơn thì nhất định phải trả. Vậy... vậy thì nếu người đàn ông này không cần thì mình có cần phải báo đáp lại không? Như gặp phải một nan đề, cậu nhóc cau mày suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm như thế nào.

"Nghĩ gì thế?" Louis chạm nhẹ vào lông mày đang cau lại của Hoa, nhẹ nhàng xoa.

Hoa vẫn còn đang mãi mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối bời của mình, câu nhóc vô thức đáp "Đang suy nghĩ rốt cuộc nên trả ơn anh hay không nên trả ơn anh?"

Bàn tay đang xoa nhẹ lông mày cậu chợt khựng lại, sau đó dời đi bắt đầu xoa nắn một bên má còn đang ửng đỏ do cú tát ban nãy. Cơn đau tê dại từ má khiến Hoa sực tỉnh, cậu bàng hoàng nhớ lại những lời mình vừa phát ra, cả người giật nảy, tránh thoát khỏi bàn tay nọ, ánh mắt sợ sệt từ từ hướng về khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh.

Ngoài dự đoán của cậu, người đàn ông không còn trưng một vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng nữa, giờ đây, hắn đang nở một nụ cười thích thú nhìn chằm chằm cậu, hệt như một người thợ săn vừa tìm được một thứ đồ trân quý mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn mơ ước.

Hoa ngẩn ngơ trước nụ cười của Louis, người đàn ông này khi cười lên trông thật đẹp, nếu như không phải cậu đã từng thấy hắn đánh người ta gần chết trong con hẻm tối ngày hôm nọ, thì trông hắn cũng không khác gì một quý ông đẹp trai đầy lịch lãm mà cậu từng thấy ở trong TV.

"Anh đang cười cái gì thế?" Hoa buột miệng hỏi.

Louis không trả lời câu hỏi của cậu, khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười thích thú "Bây giờ tôi đổi ý rồi.". truyện tiên hiệp hay

"Gì cơ?" Người đàn ông nói không đầu không đuôi khiến Hoa không tài nào bắt kịp mạch suy nghĩ của hắn.

"Theo tôi đi."

Kít!!

Xe đột ngột phanh gấp, nếu như không phải Louis nhanh nhẹn tóm cậu nhét vào lồng ngực rắn chắc của hắn thì bây giờ cái trán của cậu cũng sưng đỏ hệt như gò má non mịn của cậu.

Louis thì thầm vào tai cậu "Không sao chứ?"

Được bao vây trong cảm giác ấm áp tràn ngập sự an toàn khiến Hoa dần buông thả lớp phòng bị của cậu, cậu như một con mèo con khi thấy chủ nhân liền đi tới, chui rúc vào lòng hắn, hưởng thụ sự chăm sóc của chủ nhân mang lại.

Cảm thấy cậu nhóc không có vấn đề gì, Louis bắt đầu tính sổ tên đàn em vừa mới gây chuyện của hắn, hắn dùng ánh mắt sắc bén liếc tên đàn em đang cầm tay lái kia, giọng lạnh tanh cảnh cáo "Không có lần sau. Lái xe tiếp đi."

Tên đàn em cũng biết mình làm sai nên cũng tỏ vẻ gật đầu hối lỗi, lần nữa tập trung tinh thần lái xe, giả vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại ngày càng bất thường ở ghế sau.

"Câu trả lời của nhóc?" Louis quay lại cuộc trò chuyện còn đang dang dở vừa nãy.

"Tôi..." Hoa ngập ngừng chưa đưa ra quyết định.

Louis thấy được sự do dự của cậu, nhưng hắn cũng không sợ cậu sẽ từ chối bởi dù như thế nào hắn cũng sẽ có biện pháp tóm chú mèo nhỏ này về phía mình.

Louis vốn không tin vào nhân duyên trời ban, hắn không phải là một người quá tôn sùng thần thánh gì đó, nhưng hết lần này đến lần khác đều gặp cậu nhóc này, lần nào gặp cậu cũng mang lại cho hắn một cảm giác khó tả, nên lần này hắn sẽ tạm tin rằng trên đời này vẫn có nhân duyên trời ban, còn cậu chính là đối tượng mà thần linh mang đến cho hắn.

Đã mang đến cho hắn thì hắn không ngại giữ cậu lại để xem rằng liệu niềm tin của hắn có đặt đúng chỗ không hay cũng chỉ là lời tâm linh sáo rỗng mà người người truyền tai nhau.

Chưa nhận được câu trả lời của cậu nhóc, Louis hơi mất kiên nhẫn "Không phải nhóc muốn trả ơn sao? Vậy đi theo làm việc cho tôi đi."

Nghe tới từ "trả ơn", Hoa có hơi do dự không biết có nên đồng ý không nhưng sau đó cậu lại nhớ tới cha mẹ nuôi ở nhà. Nếu bây giờ cậu nói cậu rời đi, có phải sẽ bị họ đánh chết không? Đến lúc đó mạng cũng không còn mà trả ơn cũng không xong.

Cậu cũng không thể tự ý trốn đi được, cha mẹ nuôi của cậu có quan hệ rộng với những tên hung tợn trong băng đảng. Trước kia cũng có một vài đứa trẻ can đảm chạy trốn khỏi cha mẹ nuôi nhưng rất nhanh họ đều bị đám người trong băng đảng đó bắt về, cũng từ hôm đó Hoa không bao giờ thấy bóng dáng của những đứa trẻ xấu số đó nữa.

Louis hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt không cảm xúc nâng cằm Hoa, buộc cậu phải ngước mặt lên nhìn hắn "Nhóc không có bị câm. Mau trả lời câu hỏi của tôi."

Đột ngột tiếp xúc với khuôn mặt bừng bừng sát khi của Louis khiến Hoa sợ hãi nhớ lại cái đêm ở trong con hẻm tối, khuôn mặt cậu tái mét, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra, cậu gấp gáp đáp lại hắn, có lẽ do quá sợ hãi nên cậu không khống chế được âm lượng của mình, giọng có chút lớn "Tôi đồng ý!"

Louis hài lòng với câu trả lời của cậu nhóc, hắn buông cằm cậu ra, xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu.

"Nh... ưng mà... anh giúp tôi một việc nữa được không?"