Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 5



...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Ngày hôm đó, cậu đã ở trong vòng tay của anh mà khóc rất lâu. Lâu đến mức giọng khàn đặc, cùng đôi mắt sưng húp.

Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, từ vòng tay của anh thoát ra, lúc này mới ý thức được rằng mình đã thất thố trước mặt anh như thế nào.

Dạ Huyền nhìn ra được cậu nghĩ gì, liền lấy tay xoa đầu cậu cười nói '' Đừng gò bó như thế, đối với anh em vẫn luôn là một đứa trẻ có thể ở trong vòng tay của anh mà khóc bất cứ lúc nào ''.

Từng câu, từng chữ của anh mạnh mẽ đánh tan đi vẻ ngoài cứng rắn của cậu, khiến cậu phải khống chế rất nhiều mới không khóc thêm lần nữa '' Đừng nuông chiều em như vậy ''.

Dạ Huyền đưa tay lên làm động tác ngoéo tay, nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành nói '' Đối với anh, em có thể tùy hứng làm bất cứ điều gì em muốn. Vì lúc nhỏ em đã bảo vệ anh, lần này đến lượt anh bảo vệ em nhé ''.

Nam An nhìn tay anh, thoáng do sự một lúc mới dám đưa tay lên ngoéo tay lại với anh '' Cảm ơn anh, Huyền ca ''.

Cả hai cùng nhau quay trở về chung cư, hôm nay Dạ Huyền nói sẽ nấu ăn mời cậu. Đợi khi ăn xong cơm tối, hai người ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe về quá khứ của mình khi không có anh/em bên cạnh.

Dạ Huyền là người kể trước, anh kể '' Từ lúc được dẫn khỏi nhà, người nhà chân chính của anh rất yêu thương và quan tâm anh, họ dùng rất nhiều quan hệ cũng như tiền bạc để cho anh một cuộc phẫu thuộc tốt nhất. Anh còn nhớ rất rõ, vào ngày 23 tháng 11 năm xxxx, anh đã thấy được ánh sáng. Lúc đó anh đã rất vui, rất muốn được nói cho em biết, nhưng em lại không ở bên cạnh. Khi mắt đã ổn định anh liền xuất viện, cầu xin ba mẹ tìm cách liên lạc với em. Nhưng khi ba mẹ anh đến tìm thì lại nghe được em đã chuyển chỗ, họ tìm rất lâu cũng không kiếm được. Đợi đến khi anh lớn anh vẫn không từ bỏ mà nhờ vào mối quan hệ của mình, cuối cùng anh cũng tìm ra em rồi.... '', nhưng kiếp trước lúc anh tìm được em đã quá muộn, anh rất hận khi không tìm thấy em sớm như bây giờ.

Câu cuối này anh đã không nói ra, chỉ là trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, ánh mắt không tự chủ được mà rưng rưng, cố gắng lắm nhưng nó vẫn rơi xuống.

Nam An thấy anh rơi nước mắt liền dùng tay nhẹ nhàng lau đi nó, giọng nói dịu dàng an ủi anh '' Không sao, không sao, chẳng phải bây giờ đã tìm được em rồi sao, đừng khóc... Em sẽ đau lòng ''.

Được cậu dỗ dàng nên anh đã bình tĩnh lại, cười nói '' Được, không khóc. Bây giờ đến lượt em rồi ''.

Theo như Dạ Huyền biết, thì quá khứ của cậu vô cùng bi thảm, nhưng bây giờ lại nghe cậu kể lại như không có gì là quá cả khiến lòng anh vô cùng vô cùng đau đớn '' Em à, em từ lúc anh rời đi được một khoảng thời gian thì vì ba mẹ thiếu nợ rất nhiều người, nên đành phải dẫn em chạy trốn đến một nơi ở mới. Vì thường ngày họ không nấu cơm, nên em đã bắt đầu tự mình học nấu. Tuy lần đầu có chút khó khăn, đôi khi vì chiên một con cá mà bị dầu bắn bổng cả tay, thái rau thì suýt mắt đi ngón tay. Nhưng khi nấu nhiều thì cũng đã quen dần, từ từ em đã có thể điêu luyện nấu ăn mà không bị thương gì cả. Còn khi em lên cấp 2, vì bọn họ một lần nữa gây nợ nên đã bỏ mặc một mình em cùng với Nam Hiên một mình tự lo, còn họ thì trốn đi đến một nơi khác. Anh biết không, lúc đó em vô cùng sợ hãi, nhưng rồi khi thật sự biết họ không về nữa em liền tự chấn an mình. Em học vào buổi sáng còn chiều em đi phụ công trường, còn buổi tối thì lại tìm mấy quán ăn khuya mà làm việc. Anh biết không, họ thấy em là con nít nên nhiều lần cố ý đưa thiếu tiền cho em, nhưng mà lúc đó dù biết nhưng em cũng không thể làm gì cả, chỉ có thể im lặng mà nhịn xuống, nếu một khi em nói ra họ sẽ không cho em làm nữa. Nhiều lúc như vậy.... Em cảm thấy rất bất lực, nhưng nhớ đến còn đứa em nhỏ chỉ mới 3 tuổi đang chờ em có tiền về mua sữa, nên em đã vực dậy.

Anh biết không, có một ngày em đi làm về trễ, trời thì lại mưa tầm tã mà mình lại không dám dùng tiền mua ô che, nên đành phải cố gắng chạy nhanh nhất có thể để về nhà. Trên đường về em có gặp một gia đình, nhìn thấy người mẹ bế đứa bé trên tay, còn người ba thì dịu dàng bung ô che cho cả ba người không ướt lên chiếc xe đỗ gần đó. Vì mãi nhìn gia đình họ mà em đã trượt chân té ngã. Đầu gối bị trầy xước rất nặng, chảy rất nhiều máu, chân cũng bị chẹo mất. Lúc đó dù em không cảm nhận được cảm giác đau, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, những uất ức cùng đau lòng cứ như thủy triều ào ạt đến suýt nhắn chìm em. Nhưng đúng lúc đó, lại có một người đưa tay với em, người đó ân cần đỡ em dậy, đưa chiếc ô của mình cho em, còn nói rằng - Anh biết em rất mệt mỏi, nhưng em phải cố gắng lên, có lẽ sau này mọi thứ tốt sẽ đến với em. Cố gắng lên nhé! - Dù cho đến chết em vẫn không quên được giọng nói ấm áp ngày hôm đó. Nhờ câu nói đó, em đã lấy lại được tin thần. Kể từ đó em luôn cố gắng hết sức mình, dù cho vất vả đến đâu em vẫn sẽ chịu đựng được.

Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu đùa em, ngày em thi đậu đại học em mơ ước dành được học bổng vinh dự. Lại là ngày bi kịch nhất với em, ngày mà đứa em trai quý giá nhất của em bị người ta cướp đi mất, người đó lấy danh nghĩa người nhà chân chính của em ấy mà tước đoạt đi quyền nuôi dưỡng của em, đem em ấy từ tay em đoạt đi mất.

Và cũng cùng ngày đó em nhận được tin học bổng đáng lẽ ra của em lại bị một vị công tử quyền quý nào đó nhìn trúng liền đoạt nó đi, họ chỉ để lại cho em một câu rằng, người đó quyền lực em chọc không nổi.

Khi mà mọi thứ quay lưng lại với em, em lại có ý nghĩ muốt chết đi cho xong. Nhưng rồi em đã suy nghĩ lại, em bỏ học đại học, tìm một công việc để làm nuôi sống mình. Cho đến khi ba mẹ thật của em tìm đến, em tưởng họ sẽ cho em thấy hạnh phúc của một gia đình thật sự, nhưng em đã nhầm, từ khi em bước vào ngôi nhà đó, họ đã dùng đôi mắt khinh thường để mà nhìn thứ rác rưởi như em. Đến cuối cùng em lựa chọn rời đi, chả lại sự yên bình vốn có của họ.

Nhưng em lại thấy quyết định đó lại rất đúng đắn, vì em cuối cùng đã tìm lại được anh rồi. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với em từ trước đến bây giờ ''.

Dạ Huyền mím môi nhìn Nam An, vòng tay ôm lấy cậu, gục đầu xuống vai cậu mà nghẹn ngào nói '' Anh xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn và xin lỗi vì đã phải bắt em nhớ lại những kí ức không vui này ''.

Nam An vòng tay đáp lại cái ôm của anh, nhẹ giọng nói '' Không sao cả, đã là quá khứ cả rồi. Em sớm đã quên hết rồi ''.

Dạ Huyền nghĩ cũng không thể nghĩ rằng trong quá khứ cậu đã muốn tự tử nhiều lần vậy, mà lại luôn miệng nói không sao. Vậy thì có sao trong miệng em ấy sẽ như thế nào anh thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa.

Anh cố gắng khống chế cảm xúc, giọng khàn khàn nói '' Vậy giờ anh sẽ cho người điều tra tung tích của em trai cho em ''.

Nghe anh nói vậy, động tác vỗ lưng an ủi của cậu có hơi khựng lại '' không cần đâu, lúc em ấy bị đem đi cũng chỉ mới 7 tuổi. Em cũng đã thấy rằng người nhà đó có nhiều tiền, cũng như hành động rất dịu dàng và ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều dành cho em ấy, sẽ không đối tệ với em ấy và chắc có lẽ em ấy sớm đã quên mình có một người anh rồi. Mà nếu bây giờ tìm thấy thì thế nào, em cũng không dám gặp mặt em ấy nữa. Đến cuối cùng là em không đủ khả năng để giữ em ấy lại, cứ vậy đi ''.

Dạ Huyền cũng không cưỡng ép cậu, nên nhanh chóng đổi chủ đề để không làm cậu buồn nữa '' Chỉ mới nói chuyện có một chút mà đã trễ thế này rồi, hôm nay có lẽ em cũng rất mệt nên mau về nhà ngủ đi. Ngủ thật ngon mới có sức khỏe để theo đuổi ước mơ diễn viên của em chứ ''.

Nam An nghe lời anh, liền đứng dậy đi về, đi ra cửa cũng không quên vẫy tay mỉm cười chào anh '' Vậy... Chúc anh ngủ ngon ''.

Dạ Huyền tiến đến xoa đầu cậu, đưa cậu đến cửa nhà của mình mới đáp lại '' Chúc em ngủ ngon ''.

Anh đứng đợi khi cậu đóng cửa mới đi về nhà, anh cũng nhanh chóng tắm rữa rồi nằm lên giường nhắm mắt lại.

Lúc này đây có lẽ mọi lo lắng cùng phiền muộn cất giữ bấy lâu nay được nói ra hết khiến trong lòng cả hai vô cùng thoải mái, không lâu sau liền chìm vào giấc mộng đẹp của riêng hai người.