Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân

Chương 12



Từ trong cánh gà, cô bước ra, mặc trên mình là chiếc đầm dạ hội cần quảng bá. Chiếc đầm màu xanh nước biển nhạt, trên váy có đính những ngôi sao, khi ánh sáng chiếc vào làm chiếc váy loé lên bảy sắc cầu vồng, vừa hiện đại trẻ trung lại pha chút cổ điển. Tử Yên bước ra thu hút mọi ánh nhìn, cô cười, một nụ cười thật vô ưu, hình ảnh bây giờ của cô không phải là sự lạnh lùng vốn có của mình mà thay vào đó là sự trong sáng, tinh khôi pha chút sắc sảo mặn mà, một hình tượng đúng chuẩn cái đẹp của phụ nữ hiện đại. Anh nhìn cô say đắm, dõi theo từng hành động bước đi của cô mà ngẩn người. Cô bước đến giữa sàn diễn, phía trên là một chiếc đèn chùm pha lê thủy tinh trong suốt. Hình như có gì đó không ổn lắm. Đèn chùm sắp sửa rơi, cô đang đứng ở đó. Anh liền chạy nhanh tới ôm lấy cô. Mọi người đều bất ngờ mà há hốc mồm trước hành động của anh.

" Bụp..." Chiếc đàn trùm rơi xuống. Những mảnh thủy tinh đâm vào vai anh, khiến những giọt máu ứa ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, tạo thành những vết máu đỏ. Lúc này cô mới hoàn hồn, quay lại nhìn anh, đưa tay lên sờ lên khuôn mặt nhăn nhó của anh vì đau đớn.

" Tại sao anh lại làm như vậy"

" Em không sao chứ"

Khuôn mặt cô biểu hiện được sự lo lắng, giọng nói có chút lạc lõng.

" Mau... mau gọi cứu thương đi"

Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ rút những mảnh thủy tinh, sát trùng vết thương rồi băng bó cho anh, thì mọi người có thể vào thăm. Cô bước vào, tiến lại gần giường bệnh.

" Tại sao lúc đấy anh lại làm như vậy"

Anh nhìn cô rồi cười nhẹ.

" Tôi cũng không biết. Chỉ là... tôi không muốn nhìn thấy em bị thương"

" Anh thật ngu ngốc"

" Em lo cho tôi sao?"

" Hoang tưởng sao?"

" Này, em cứ thế bỏ đi sao? Tôi đang đói, em phải bón gì cho tôi ăn chứ?"

" Thì tôi đi mua cháo cho anh"

Cô rời đi để lại anh ngơ ngác, vui thầm rồi ngồi cười tủm tỉm một mình. Lúc này, đột nhiên Ý Linh xông vào rồi nói liên hồi.

" Thiệu Huy, tại sao anh lại bị thương? Chẳng phải đang yên đang lành sao? Mà sao anh bị thương không gọi điện báo em một tiếng. Em vừa nhận tin anh nhập viện là vội đến đây luôn? Anh có làm sao không?"

" Tại sao em đến đây"

" Thì... thì nghe thấy anh bị thương nên em đến thăm"

" Anh không sao? Cảm ơn em, bây giờ em có thể về rồi"

Ý Linh chạy đến chỗ anh, nắm lấy tay anh.

" Sao em có thể về được, em phải ở đây chăm sóc anh, đến khi anh bình phục mới thôi"

" Nhưng anh không cần em chăm sóc"

" Không được"

Lúc này Tử Yên cầm cốc cháo bước vào thấy Ý Linh và Thiệu Huy tay nắm tay nói chuyện.

" Ờ... tôi xin lỗi"

Cô định quay lưng bước ra ngoài thì Ý Linh lên tiếng.

" Cô có thể ở lại"

Cô bước vào đặt cốc cháo lên tủ đầu giường.

" Cô có quan hệ gì với anh ấy"

" Chúng tôi là đối tác"

" Vậy tại sao lại phải tới chăm sóc anh ấy. Tới thăm thôi, không được sao"

" Bởi vì anh ta đã cứu tôi"

Lúc này Ý Linh quay qua nhìn anh đang nằm trên giường, ánh mắt hiện lên tia oán hận.

" Anh.. vì cô ta... mới bị thương như này"

" Đúng vậy"

" Anh trả lời như vậy mà được sao. Anh thấy không cần giải thích gì với em sao"

" Ý Linh, cô nên nhớ tôi và cô bây giờ không là gì của nhau vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện này với cô"

Nước mắt cô ta chảy dài nhìn Tử Yên bằng ánh mắt căm ghét.

" Được... được... nhưng anh nên nhớ một điều, Vương Ý Linh em không có được anh thì không người phụ nữ nào có được anh. Anh là của riêng em và sẽ có một ngày anh sẽ phải quỳ gối xuống xin em quay lại với anh"

Sau đó cô ta bỏ đi. Lúc này Tử Yên mới bóc hộp cháo ra ngồi xuống bón cho anh.

" Xin lỗi vì đã làm hai người hiểu lầm nhau"

" Không sao, tôi và cô ấy không là gì của nhau cả, chuyện của chúng tôi đã kết thúc rất lâu rồi, em đừng hiểu lầm"

" Anh không cần giải thích cho tôi những chuyện đó"

" Nhưng tôi muốn giải thích cho em nghe, tôi không muốn em hiểu lầm bất cứ chuyện gì giữa tôi và cô ấy"

Lúc này, Dương Chấn Phong, Tuyết Linh Linh và Bối Sam bước vào. Chấn Phong lo lắng.

" Tử Yên, chú nghe nói công ty xảy ra chuyện, cháu không sao chứ"

" Dạ, cháu không sao"

" Ba... con đang nằm trên giường bệnh và con mới là người bị thương này. Sao ba hỏi thăm cô ấy"

Bối Sam nhí nhảnh trêu trọc anh.

" Chẳng phải anh vẫn đang nói sao? Chưa chết, chưa chết được"

" Dương... Bối... Sam... con nhóc kia"

Ba và mẹ anh đều phá lên cười chiếc sự đối đầu của hai anh em.