Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 12: Chị ấy nói chị thích em



Mộc Hạ cũng đến xem tình hình anh và cảm ơn anh, đồng thời giúp anh chữa trị những vết thương.

Tất cả mọi người cùng ra về, hai phu nhân trong lòng đều rất tự tránh nhất định sau này sẽ không cho bọn trẻ đi trại hè nữa. Cả mấy người lên hai chiếc trực thăng rồi về. Vì quá mệt mỏi nên Mộc Y đã ngủ ngay sau đó. Nhìn dáng vẻ con gái mệt mỏi như vậy Mộc phu nhân càng đau lòng. Hai người anh cũng rất mệt mỏi nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lãnh Mặc Thần cảm thấy ở lâu thêm một ngày nữa cũng được hận là mọi người tìm thấy mình sớm quá.

Gần một ngày mới về đến nhà, vừa về đến nhà Bạch phu nhân và con gái đã đứng chờ. Thấy cô bình an trở về Mộc Y lao tới ôm.

- Sói trăng! May quá, em vẫn bình an. Chị đã rất lo cho em đấy.

Vậy mà vừa nhìn thấy Lãnh Mặc Thần đã trù ẻo

- Sao cậu sống dai thế nhỉ? Tôi còn tưởng cậu đã chết rồi cơ.

Lãnh Mặc Thần không quan tâm đi cùng mẹ về nhà, anh và cả mẹ anh đều không thuận mắt với hai mẹ con họ nên viện cớ ngồi lâu mệt để về trước.

Mộc Y cũng mệt nên đi vào phòng nghỉ ngơi trước. Cô nằm bò dài trên gường như người mất hồn nếu còn ở thêm một ngày nữa chắc cô sẽ chết mất. May sao họ tìm thấy cô sớm. Tuy nằm dài trên gường nhưng cô không ngủ được. Lấy đồ ăn vặt ra và ngồi ăn và xem phim, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm.

Sau đó cô ngồi vẽ truyện tranh giết thời gian. Đến trưa người làm gĩ cửa phòng cô.

- Tiểu thư! Người tỉnh dậy chưa? _ chị giúp việc Aly gĩ cửa phòng cô.

- Vào đi chị! _ Mộc Y ngồi vẽ chăm chú không quay đầu lại nhìn người làm.

Aly giúp cô dọn dẹp phòng ngủ và nhà tắm. Mộc Hạ ló đầu nhìn vào phòng tìm kiếm em gái. Thấy cô đang ngồi vẽ cậu nhẹ nhàng đi nhẹ nhàng để không làm phân tâm em.

- Anh hai bình thường anh đâu nhẹ nhàng như thế! _ Mộc Y quay đầu lại nhìn anh hai.

- Ây sao em lại như thế! _ Mộc Hạ nhìn cô với vẻ mặt không cún con.

- Sói trắng! Chiều đi bắn súng không? _ Mộc Hạ ngồi xuống ghế bên cạnh cô

- Em cũng đang định đi đấy.!

- Vậy nhé! Chiều đi chung cùng anh cả nữa.

- Vâng!. _ Mộc Hạ lặng lẽ quan sát cô em gái ngồi vẽ một lúc sau đó lấy cây vilon bên cạnh bàn cô kéo bản nhạc mà cô thích nhất.

Mộc Hạ kéo vilon vô cùng giỏi một cảnh hoạ vô cùng đẹp Lãnh Mặc Thần đứng ngoài nhìn vào rõ họ là anh em vậy mà lại trông giống một đôi tình nhân vậy. Anh quên mất cả mục đích ban đầu của mình là đến thăm cô ấy vậy mà lại bỏ đi vì tức giận.

Mộc Sở Thiên ngồi dưới nhà chơi game cũng phải dừng tay lên tầng nơi có dụng cụ âm nhạc ở đó. Thứ đàn anh chơi giỏi nhất chính là dương cầm. Cả nhà tràn ngập tiếng đàn, Mộc phu nhân cùng Lãnh phu nhân ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

Mộc Xuyên An tên thật của ba cô là Hàn Xuyên An vì lấy mẹ nên oing đã đổi họ giờ hai người mỗi người ở một nơi không chung đụng.

Lãnh Mặc Thần ra phía sau nhà nhìn thấy con rắn đen mà cô đang nuôi anh bị doạ cho hết hồn hết vía. Nhà Mộc tộc này đúng là một bước đi trăm nghìn cái bẫy giết người. Chẳng chơi được đâu anh đành quay lại chỗ hai mẹ.

Lãnh phu nhân thấy thế thì hỏi han

- Mặc Thần! Sao thế?

- Không sao đâu mẹ! Con thấy chán thôi. Anh ngồi xuống ghế lấy điện thoại với máy tính ra làm việc.

Mộc phu nhân hiểu ý cậu liền sai người gọi Mộc Hạ với Mộc Sở Thiên đi làm việc mà Mộc phu nhân chưa xử lý xong.

Mộc Hạ với Mộc Sở Thiên nhận được việc liền rời đi không quên nhìn Lãnh Mặc Thần với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hận không thể giết Lãnh Mặc Thần ngay tại đây.

Sau khi hai người rời đi Lãnh Mặc Thần lên tầng tìm cô. Anh gõ cửa

- Mộc Y! Anh vào được không?

Mộc Y đáp lại bằng giọng xa cách.

- Vào đi!

Lãnh Mặc Thần chỉ vào và duy trì một khoảng hợp lý với cô.

- Nói chuyện với anh một chút đi!

- Tôi nợ anh cái gì hả? _ Mộc Y không quay đầu lại vẫn tiếp tục vẽ không quan tâm đến anh.

- Mộc Y, con gái của Bạch phu nhân cũng nhớ được quá khứ.!

- Rồi sao? _ Mộc Y hờ hững như không có chuyện gì.

- Em biết rồi?

- Biết! Chị ấy còn nói với em là chỉ có một số người còn nhớ được thôi trong đó có chị ấy. Chị còn bảo đã từng yêu anh nhưng giờ chị ấy không còn yêu anh nữa. Chị ấy nói chị thích em hơn anh nhiều.

Lãnh Mặc Thần như người mất hồn loạng choạng dựa vào tường mới đứng vũng được mà nghe cô nói tiếp.

- Không những thế chị ấy còn biết em trước cả anh trong quá khứ cũng thế. Chị ấy hy sinh mạng sống của chị ấy cho em được sống tiếp. Chị ấy trong quá khứ em chỉ là mối tình đầu của chị ấy nhưng sau khi thấy anh chị ấy mới biết thế nào là yêu. Nên mới cưới anh, còn giờ thì chị ấy nói yêu em đấy.

Lãnh Mặc Thần hận không thể đem cô đè xuống chiếm cô thành của riêng. Cũng hận không thể Mộc Y con gái của Bạch phu nhân ra mà tra tấn tới chết.

Lãnh Mặc Thần bỏ đi. Thấy anh bỏ đi trong sự tức tối, Mộc Y khoé miệng khẽ nhếch lên. Cô không ghét anh như trước cũng không yêu con gái của Bạch phu nhân bởi chị ấy chỉ ám ảnh về cô một cách điên cuồng cả mẹ chị ta cũng ám ảnh về mẹ cô như thế. Ánh mắt của hai người họ nhìn cô và mẹ cô như thể một ngày nào đó sẽ biến cô và mẹ cô thành búp bê trong tủ kính vậy. Thật đáng sợ mà, cô cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến. Nếu để cô lựa chọn giữa Lãnh Mặc Thần và chị ta thì cô chắc chắn sẽ chọn Lãnh Mặc Thần thay vì chị ta.