Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 17: Hai con báo



Mộc phu nhân và Lãnh phu nhân thì rất phiền lòng bởi hai thằng con này. Báo đúng là báo đời mà một người thì trùng sinh lại mà nết thì như trẻ con.

Mộc Y vẫn không ăn được đồ ăn chỉ truyền nước chính vì thế mà trông có gầy đi đôi chút. Cô ngồi vẽ bộ truyện dang dở của mình dù căn phòng có cách âm rất tốt vậy mà cô cảm tưởng như vẫn có thể nghe thấy tiếng chí chóe nhau của hai người ngoài sân thỉnh thoảng lại chọc nhau vài cái, nếu bị bắt được thì lại bị quỳ phạt tiếp. Trời thì bắt đầu mưa mà vẫn còn có thể tiếp tục cà khịa nhau được, ngồi nhìn hai người này cãi nhau làm cô quên cả vẻ tiếp.

. Trời đổi mưa to nên hai người được tha đi vào trong nhà tắm giặt rồi bị cấm túc không được ra khỏi phòng.

. Đến tối hai mẹ thì đọc sách cô, hai anh cùng Lãnh Mặc Thần thì chơi game, chẳng biết sao cuối cùng lại thành anh hai và cô ngồi một góc nhìn hai người chơi chiếm hết cả slot của cô và anh đúng là hai con báo một con trải đời đến hai lần mà cứ như kiểu kiếp trước tu tâm dưỡng tính kiếp này phá hoại báo đời vậy.

. Cả một buổi tối chỉ nghe thấy tiếng chí chóe chửi nhau của hai người. Mộc Y cũng chẳng biết nói sao liền bỏ đi cùng anh hai.

..........

. Hôm nay khó khăn lắm mới có ngày yên bình, Mộc Y đi dạo dưới sân nhà chán rồ thì ngồi dưới gốc cây đọc sách Lucas _ con sói cô nuôi lúc nào cũng kè kè bên cô không rời cô lấy nửa bước.

. Mộc Y cảm thấy buồn ngủ liền dựa vào con sói ngủ thiếp đi, một người một sói cứ thế ngủ cạnh nhau, nếu Lãnh phu nhân không đi quanh đây thì có lẽ cũng chẳng biết cô đang ở đây.

. Thấy có người đi tới Lucas trừng mắt lên nhìn Lãnh phu nhân cho đến khi Lãnh phu nhân rời đi mới không nhe nanh cảnh cáo.

Lucas vốn không thuộc về nơi này càng không phải là sói của khu rừng này, mấy năm trước trong lúc gia đình cô đi cắm trại thì thấy một con sói đang hấp hối, Mộc Y không nghĩ nhiều liền cứu nó và từ đó nó bám theo cô, Mộc Y đi đâu nó đi theo đấy.Nhưng vì là sói nên cô không thể mang đi ra ngoài chơi được. Ngoài cô ra thì không ai có thể động vào người nó được.

. Mộc Y ngủ đến chiều mới dậy, lúc tỉnh lại thấy hai anh đang ngủ cạnh cô, làm cô có chút giật mình.

. Thấy Mộc Y lách người đứng lên Mộc Sở Thiên tỉnh lại đưa tay dụi mắt

- Sói nhỏ, để anh tựa vào em một chút đi anh muốn ngủ.

Mộc Y thấy anh cả hiếm khi muốn dựa vào cô nên cô không từ chối mà.để anh dựa vào cô. Mộc phu nhân lo cho sức khỏe cô nên đã đi tìm cô thấy cô đang ở cùng hai anh nên không gọi cô nữa bởi bản thân bà cũng rất khó để chạm vào cô. Thấy vậy nên bà cũng ngồi cạnh Mộc Hạ nhìn ba đứa con ngủ lâu lắm rồi bà mới thấy lại cảnh này.

. Một buổi chiều cứ thế yên bình trôi đi. Mọi thứ dường như rất đẹp đối với cô khung cảnh gia đình hạnh phúc mà cô mong muốn có được. Từ nay, đây là nhà là nơi bình yên để cô trở về không như trước kia chỉ có đường về. Mộc Hạ bây giờ mới tỉnh dậy lấy tay lau nước miếng ở trên mặt và quay sang nhìn cô tính véo má cô một cái, Mộc Y không né tránh để yên cho anh hai véo

Thấy cô để yên cho Mộc Hạ béo má Mộc Sở Thiên cũng béo má cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy ba đứa đáng yêu quá Mộc phu nhân bật cười, làm ba anh em họ ngẩn người nhìn mẹ