Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 27: Ghen ! Anh ghen đấy !



Lẫm Tử dẫn cô ra đi không may bắt gặp Lãnh Mặc Thần bước ra từ nhà vệ sinh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không kịp để cô suy nghĩ gì anh liền kéo tay cô lại

. - Mộc Y! Em làm gì ở đây? Thằng oắt con kia là ai?

. Lẫm Tử quay đầu lại cũng hỏi cô một câu tương tự.

- Mộc Y! Thằng cha già này là ai?

Mộc Y không biết giải thích thế nào khi bị kẹt giữa hai con người này, cả hai siết chặt lấy cổ tay cô làm cô đau điếng người, liền giật tay của mình ra khỏi họ xoa xoa cổ tay mình lườm hai người họ.

Mấy nữ sinh cùng trường cô liền lén lút quay lại sự việc.

. Không cho cô có thời gian nói Lãnh Mặc Thần liền kéo cô về phía anh ôm lấy cô một tay bế bổng cô lên đi thẳng ra ngoài. Lẫm Tử lúc này mới định thần lại thì đã muộn.

. Mộc Y có phản kháng như nào anh cũng không thả cô xuống đã thế còn thô bạo ném cô vào trong xe.

. Mộc Y gắt lên

. - Anh bị điên à? Thả tôi..........

Chưa kịp nói hết câu Lãnh Mặc Thần đã chặn lời nói của cô lại. Một nụ hôn bất ngờ khiến cô sững người tròn mắt nhìn anh, tất nhiên Lãnh Mặc Thần sẽ không dừng lại ở đó ra lệnh cho cô

. - Mở miệng ra nào!

. Lãnh Mặc Thần bóp má cô ép cô mở miệng ra hai tay cô bị khóa chặt lại cả thân thể bị đè bởi cơ thể của anh.

. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hành động của anh. Lãnh Mặc Thần rút điện thoại trong túi ra nghe

- Mẹ kiếp! Không kí nữa, ông đây bận rồi!

. Mộc Y nhân cơ hội đẩy anh ra nhưng Lãnh Mặc Thần đã nhanh tay hơn khóa trái cửa lại. Cô tức mình đấm thẳng vào ngực anh không nẻ nang gì cả

. - Con mẹ nó! Anh điên rồi! Anh ghen hả?

. Lãnh Mặc Thần bị cô đấm đau quá gục xuống người cô

. - Mộc Y! Đến giờ em vẫn không biết gì sao? Đúng anh ghen, anh ghen đấy vì ai chứ? Nếu em không cặp kè với thằng đàn ông khác thì anh sẽ không như vậy đâu.

. Mộc Y cười lạnh nhìn anh bằng mắt lạnh lẽo

- Ha! Đến điên mất! Lãnh Mặc Thần từ đầu đến cuối em không hề yêu anh. Đừng ảo tưởng nữa. Tỉnh táo lại đi. _ nói xong cô lấy chìa khóa ấn mở cửa xe đi ra ngoài bỏ mặc anh lại trong nỗi đau.

. Lãnh Mặc Thần cười khổ, kiếp trước anh cũng không có được trái tim cô, kiếp này anh lại nhẹ nhàng tiếp cận cô từng chút từng chút một. Thế nhưng trái tim cô vẫn chẳng hề có hình bóng của anh.

. Cũng phải thôi bởi chỉ có mình anh là đơn phương thôi. Lãnh Mặc Thần đã mấy lần định từ bỏ nhưng mỗi lầm như thế cô lại cho anh hy vọng, lần trước cũng thế em thật biết cách giày vò anh mà.

Mộc Y sau khi bỏ đi và bắt xe về nhà tâm trạng của cô cũng chẳng vui là bao về đến kí túc xá không thấy bạn cùng phòng cô mớ yên tâm, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Không phải cô không yêu anh mà là cô không muốn anh lại phải chết vì cô thêm lần nữa.

Giấc mơ lần trước cô đã có đáp án hóa ra cô và Lãnh Mặc Thần là bạn đời tri kỷ của cô. Kiếp trước bản thân cô vì không chịu được sự tương phùng lặp đi lặp lại liền phân tán bản thể, đó là cách duy nhất để cô có thể tự sát. Kiếp trước, kiếp này cô không thể yêu anh được bởi con đường mà cô đi sẽ có nhiều chông gai, cô càng không muốn anh bị thương. Nên âm thầm gánh tất cả những khó khăn đó.

........

Sáng hôm sau, Mộc Y mệt mỏi bước xuống giường, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Cô còn đang lần mò điện thoại thì thấy một lá thư màu đen khỏi cần nói cô cũng biết đó là thư từ đâu tới, không nghĩ nhiều Mộc Y thay quần áo và xé là thư đó, một luồng khí đen bao quanh cô. Đến khi cô mở mắt lại lần nữa thì cô đang ở Ma giới, Mộc Y không hề ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả, không những thế còn có cả hai anh sắc mặt họ tối sầm lại trông như sắp có chuyện gì vậy bầu không khí u ám khiến cô có dự cảm chẳng làm.

. Đi đến chỗ họ cô gần như chết lặng loạng choạng mấy bước, Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ phải đỡ lấy cô sắc mặt cô tái nhợt cặp mắt không còn một giọt máu, giọng yếu ớt hỏi anh

. - Anh ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy!

. Mộc Y không tin vào mắt mình người cha yêu thương cô hết mực giờ đang nằm một chỗ. Mộc Y không kìm được cảm xúc liền chạy tới túm lấy cổ ông ngoại hét lớn

. - Ông già! Giải thích cho tôi, chuyện này là sao? Hả? Hả? _ cánh tay cô run lên vì nỗi đau mất đi người thân hơn ai hết cô hiểu được mỗi đau này.

- Sống đến hai lần vui nhỉ?._ Ông ngoại thì thầm vào tai cô và để yên cho cô nắm cổ.

Nghe đến câu này lập tức buông tay khinh hãi nhìn ông. Không đợi cô hoàn hồn, ông lập tức lấy con dao găm cắt đi ngón tay út của cô trong sự khinh ngạc của hai cậu cháu trai.

- Ông già kia! Ông điên rồi! _Mộc Hạ định lao tới nhưng lại bị thuộc hạ của ông cảm lại

Cả hai người họ đều bị ngăn lại bởi xiềng xích khống chế chỉ có thể bất lực nhìn.

- Ông dám động vào em tôi.!

. Mộc Y không hề có cảm giác, ngòn tay từ chỗ bị cắt liền mọc trở lại. Khiến cho Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ hết sức kinh ngạc.Cô không hiểu ông đang muốn gì từ cô thì ông đã nói ra mục đích của mình.