Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 5



" Ưm...a..đồ biến thái" âm thanh có chút hỗn loạn.

Cô như muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn của anh, cô vùng vẫy cọ quậy hết sức lực của mình nhưng vẫn không thoát ra sự cuồng bạo của Y Thần.

anh hôn nhẹ vào sau gáy tai của cô, phả từng hơi thở ấm áp của mình lên thân thể mảnh mai của Mạt Mạt.

chiếc tay thanh mảnh của anh như kiểm soát hết toàn thân cô.

"em càng động đậy sẽ làm tôi càng thêm hứng thú"

Nụ cười ranh mảnh xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Y Thần vừa nói hết câu, thì đã bị Mạt Mạt nôn hết lên người của mình. Ánh mắt sắc bén nhìn cô với vẻ mặt cảnh cáo cô mau yên phận.

" Người phụ nữ này sao cô dám, cướp cà phê của tôi, uống rượu vào liền đập tôi, bây giờ lại dám nôn lên người của tôi"

Anh phẫn nộ đến tột cùng.từ trước đến giờ chưa từng có một ai dám đối xử với tôi như thế. Mọi người xung quanh phải nể mặt anh, thường ngày nhìn vào sắc mặt của anh mà sống.Có người đụng vào anh khiến anh tức giận. Nếu người đó không bị phá gia bại sản thì cũng bị thương mà nằm viện.anh từng gặp nhiều người phụ nữ muốn chèo lên giường của anh nhiều rồi. Nhưng cô khác với họ trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ xấu xa.

" Thật thú vị" nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Một thanh niên thân hình cao ráo gương mặt ưa nhìn đứng tựa vào tường, anh ta đã đứng đó từ lâu mà quan sát. Anh bỗng cất tiếng cười.

" Hahaha đáng đời tên ác ma nhà cậu"

Y Thần liếc mắt qua anh ta mà hằn giọng.

" Hàn cậu có muốn Lục Gia nhà cậu phá sản không"

Đôi mắt anh cảnh cáo người con trai đang cười góp vui kia. Khiến anh ta tắt hẳn nụ cười dang dở mà nhỏ giọng giả bộ hối lỗi.

" Diệp thiếu mình biết sai rồi,lần sau mình không dám cười vậy nữa đau. Cậu tha cho người ta nhá "

Y Thần nhìn anh ta rồi mệt mỏi khua tay ra hiệu cút đi.

Thấy vậy anh ta liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất hút.