Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 17: Trêu Đùa



Đến tờ mờ sáng vì hết thuốc giảm đau vết thương của Gia Ngộ trở nên đau nhức hắn không thể nào ngủ được nữa nên cự quậy người lại, thì đã bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Vân Linh, cô đã nằm cạnh chăm sóc hắn suốt cả buổi tối vì sợ Gia Ngộ sốt cao nên Vân Linh phải lau người cho hắn liên tục, đế gần sáng cô mới yên tâm mà chợp mắt một chút. Gia Ngộ đưa tay vuốt lên đôi má mịn màn của cô hắn chỉ muốn cưng chiều cô cả đời. Bỗng nhiên Vân Linh cũng thức giấc cô nhìn Gia

Ngộ rồi bất giác đưa tay lên trán hắn.

" Đã hết sốt rồi, làm tôi lo lắng cả đêm."

Gia Ngộ lên tiếng trêu chọc cô.

" Đang quan tâm anh đấy à."

Vân Linh vội rút tay về cô ngại ngùng nói.

" Không rãnh."

Cô đi ra ngoài gọi người nấu cháo rồi đem vào cho Gia Ngộ, vì cô vẫn tin những lời của Chí Minh nói là sự thật nên cô muốn bù đắp một chút cho hắn bớt đau lòng. Vân Linh cứ khẩn trương cô đỡ Gia Ngộ ngồi dậy rồi thổi cháo đúc cho hắn ăn.

" Này mau ăn đi, để nhanh khỏi."

Gia Ngộ hơi bất ngờ nhưng cũng để cho cô chăm sóc. Vừa lúc Chí Minh cũng đến để kiểm tra tình trạng vết thương cho Gia Ngộ nhìn thấy Vân Linh đang ân cần chăm sóc cho hắn, anh ta liền thích thú ra dấu cho Gia Ngộ.

Nhìn thấy Chí Minh, Vân Linh liền niềm nở nói.

" Chào bác sĩ anh đến sớm vậy."

Chí Minh vui vẻ trả lời.

" Tôi còn phải đến phòng khám nên đến sớm để kiểm tra sức khỏe cho anh ấy."

Vân Linh ngồi dậy đi ra ngoài để cho Chí Minh kiểm tra cho Gia Ngộ, nhìn thấy cô vừa đi Chí Minh liền đắt ý nói.

" Thấy tớ cao tay không, chỉ cần hù dọa một chút mỹ nữ đã ở cạnh cậu rồi đấy."

Gia Ngộ cười nhạt nói.

" Đến khi cô ấy biết đã bị cậu lừa thì cậu chết chắc."

Chí Minh đắc ý nói.

" Cô ấy sẽ không biết đâu cậu cũng phải diễn cùng tớ."

Vân Linh đứng bên ngoài gương mặt cô tối sầm lại mở nắm cửa bước vào, Chí Minh liền chết lặng cô tức giận quát lớn.

" Tên bác sĩ lang băm thích trêu đùa với người khác lắm à."

Chí Minh vội vàng đứng lên giải thích.

" Mỹ nữ xin hãy bình tĩnh tôi chỉ muốn đùa với cô một chút thô nhưng không ngờ cô lại tin như thật vậy."

Vân Linh đi đến chỉ tay vào mặt của Chí Minh nói.

" Đùa sao, tôi nghĩ là không vui đâu."

Cô xoắn tay áo lên định cho Chí Minh một trận nhưng anh ta đã công chân bỏ chạy trước.

" Cậu nhớ uống thuốc đầy đủ nha vết thương sẽ nhanh lành lại thôi tớ phải đi đây nếu không sẽ không toàn mạng đâu."

Nói rồi anh ta bỏ chạy thật nhanh, Vân Linh vội đuổi theo.

" Này đứng lại!"

Lập Thành nghe tiếng la vội chạy lên tình cờ làm bức tường cho Chí Minh chạy thoát, Vân Linh tức giận đến bóc hỏa cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị trêu đùa như vậy. Vân Linh nhìn Gia Ngộ ngại ngùng rồi rời khỏi phòng của hắn, Gia Ngộ chỉ biết nhếch mép cười trong vô thức vì sự đáng yêu của cô.

Thế giới ngần đã có sự biến động lớn khi Gia Ngộ giết chết lão Lâm và tên đàn ông kia, hai tên đó cũng có vị thế mạnh, dùng vết thương chưa lành nhưng hắn vẫn phải đi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, Gia Ngộ đang ngồi trong phòng nói chuyện với Lập Thành.

" Tối nay sẽ xuất phát cậu hãy đi sắp xếp mọi thứ đi."

Lập Thành ngăn cản Gia Ngộ.

" Ông chủ cứ để tôi đi chuyện này không cần ông chủ ra mặc đâu, vết thương của ông chủ vẫn chưa lành lại hẳn."

Gia Ngộ vẫn kiên quyết nói.

" Cứ làm theo lời tôi đừng nói nhiều nữa."

Ngày ấy chính Gia Ngộ đã cứu vớt cuộc đời của Lập Thành, anh ấy đang lang thang khắp nơi đánh nhau gây gỗ với mọi người, trong người không bao giờ có tiền suốt ngày đi cướp đồ của người khác để ăn tạm sống qua ngày, một hôm trong lúc bị truy đuổi vì ăn cắp một cái bánh bao, thì tình cờ va vào Gia Ngộ, nhìn thấy ánh mắt của Gia Ngộ nhìn mình Lập Thành bỗng chốc sợ hãi.

Hắn nhìn thấy Lập Thành như nhìn thấy bản thân mình thời còn niên thiếu nếu không gặp được ba của Vân Linh thì hắn cũng sẽ là một tên lang thang như Lập Thành, Gia Ngộ quyết định đưa Lập Thành về nhà, đào tạo cho anh ta trở thành một tay súng chuyên nghiệp và cách phòng vệ khi gặp chuyện, Lập Thành bây giờ đã trở thành một cánh tay đắt lực không bao giờ thiếu của Gia Ngộ trong cái cuộc giao dịch