Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 27: Sau hôm nay em nói nhiều thế?



Trên đường về nhà gương mặt của Gia Ngộ vô cùng đáng sợ hắn vô cùng khó chịu khi có người đàn ông khác chạm vào Vân Linh, bản tính chiếm hữu của hắn vô cùng cao, Vân Linh không biết phải làm thế nào có giải thích thì hắn vẫn bực tức cô cũng chỉ biết im lặng cho qua chuyện, khi về đến nhà Gia Ngộ vội vàng kéo Vân Linh lên phòng, cô hoang mang nói.

" Này anh làm sao vậy em đau đấy."

Trên trán của Gia Ngộ nổi đầy gân xanh cánh tay của hắn cũng vậy, Gia Ngộ dùng lực rất mạnh kéo Vân Linh vào phòng hắn đẩy cô đi vào phòng tắm tức giận nói.

" Hắn đã chạm vào nơi nào của em."

Vân Linh ấm ức nhìn Gia Ngộ nói.

" Không chạm vào đâu hết anh đừng quá đáng buông em ra."

Gia Ngộ thở dài nói.

" Anh rất khó chịu khi tên khốn đó chạm vào người em có biết không hả để anh tẩy rửa cho em."

Vân Linh cũng không chịu thua cô tức giận nói.

" Chạm vào thì đã sao, nếu có người đàn ông khác chạm vào em anh sẽ cho rằng em bẩn thỉu không xứng với anh nữa hay sao, tại sao phải phản ứng thoái hóa đến như thế."

Nhìn thấy Vân Linh ấm ức lúc này Gia Ngộ mới dịu xuống hắn hạ giọng nói.

" Được rồi anh xin lỗi."

Vân Linh nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng ấm ức, gót chân cô bỏng nhiên đau rát, Vân Linh khẽ rên nhẹ, Gia Ngộ lo lắng hỏi.

" Em bị làm sao thế?"

Vân Linh nhìn xuống chân cởi đôi giày cao gót đang mang ra, vì quá chật nó đã siết lấy chân cô đến trầy xước nhưng vì là hàng cao cấp Vân Linh vẫn phải chịu đựng mang đến hết buổi tiệc, Gia Ngộ vội vàng bế cô lên đi ra bên ngoài đặt cô lên giường, rồi đưa tay nhẹ nhàng nâng bàn chân đang bị thương của Vân Linh lên xem chỉ là vết trầy xước nhỏ cũng khiến hắn đau lòng.

" Anh sẽ cho người đem bỏ đôi giày đó."

Vân Linh nghe hắn nói liền phản đối.

" Đừng mà anh phung phí thế."

Gia Ngộ hôn lên mu bàn chân của cô rồi nói.

" Nhưng nó làm đau em."

Vân Linh bỗng bật cười vì lý do vô lý của hắn.

" Anh thật là."

Gia Ngộ từ từ di chuyển lên trên hắn hôn lên đôi chân trắng mịn của Vân Linh khiến cho cô vô cùng bất ngờ cô đẩy Gia Ngộ ra nói.

" Anh làm gì vậy?"

Gia Ngộ bất giác khẽ cười.

" Em nghĩ anh định làm gì."

Mặt của Vân Linh đỏ lên như ăn phải ớt cay cô ngại ngùng nói.

" Em phải đi thay đồ."

Nhưng vừa vương người đứng lên Gia Ngộ đã áp chế cô nằm xuống khóa Vân Linh ở giữa thân mình, Vân Linh ngại ngùng né tránh.

" Em muốn đi ngủ."

Gia Ngộ cúi sát xuống đưa môi hôn lên má cô rồi nói.

" Chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ."

Nói rồi hắn bắt đầu hành động, Vân Linh cũng phải bất lực đầu hàng, chiếc sườn xám đã được Gia Ngộ kéo lên cao hắn đưa tay mân mê khắp nơi trên cơ thể Vân Linh, cô vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi ôm lấy cổ Gia Ngộ buộc hắn phải đối diện với mình rồi nũng nịu nói.

" Sau này anh còn ghen tuông vô cớ như thế em sẽ giận anh đấy."

Gia Ngộ gật đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục cuối xuống làm tiếp việc đang dang dở của mình, nhưng mà Vân Linh vẫn chưa dừng lại cô tiếp tục kéo Gia Ngộ lên nói.

" Sao anh không trả lời em, chỉ lo việc xấu xa của mình thôi."

Gia Ngộ bất lực thở dài nhìn cô nói.

" Sao hôm nay em nói nhiều thế."

Rồi cuối xuống hôn điên cuồng lên đôi môi đỏ mọng của Vân Linh cô không thể nói thêm lời nào bây giờ căn phòng chỉ còn lại âm thanh xấu hổ đầy sắc tình và nóng bỏng, cơ thể hai người đã ra đầy mồ hôi Vân Linh thở gấp cô mệt mỏi nói.

" Không muốn nữa anh mau lấy ra đi em không còn sức nữa mệt chết em rồi."

Gia Ngộ đưa tay bóp lấy bờ mông căng tròn của Vân Linh cúi người hôn lên môi cô.

" Anh vẫn chưa ăn xong, em cứ nằm yên mọi chuyện để anh giải quyết."

Hắn lại tiếp tục luân chuyển Vân Linh chỉ biết khóc thầm, một đêm hoan ái kéo dài đến khi cả hai mệt mỏi, Gia Ngộ bế Vân Linh vào phòng tắm rửa sạch sẽ cẩn thận mặc quần áo vào cho cô, rồi mới ôm chặt cô vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.