Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 35: Ánh mắt thất vọng



Cả đêm đó Vân Linh đã mất ngủ, cô cứ nghĩ đến những hành động của Gia Ngộ thì chẳng thể nào bình tĩnh được nữa cô cảm thấy hắn vô cùng quá đáng, hắn cũng đang ngồi trong căn phòng tối tâm trạng vô cùng yên tĩnh, khói thuốc nghi ngút ngập tràn trong căn phòng có lẽ trong những lúc này hắn đang thật sự có quá nhiều tâm sự. Thật sự hạnh phúc là điều gì đó quá trừu tượng và mơ hồ, thế nên đừng bao giờ hứa hẹn sẽ mang đến cho nhau nếu như không hiểu đối phương cần gì, và điều gì mới là quan trọng nhất. Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi xung đột hay tranh cãi, mâu thuẫn hay hiểu lầm, nhưng trước khi căng thẳng về một vấn đề nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ xem nó có đáng để  gây tổn thương cho người ấy hay không.

Có quá nhiều cách thức để yêu, cũng có quá nhiều cách thức để phá hỏng tình yêu, một trong những cách thức ấy chính là lòng vị kỷ. Cái tôi càng lớn, thì việc yêu thương một người nào đó càng trở nên xa vời, sự ích kỷ sẽ lấn át yêu thương, hay thực chất là vốn dĩ không yêu thương ai hết?

Bởi vì quá yêu, nên mới quan tâm quá mức, đến độ mất kiểm soát, đến độ khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở.

Bởi vì quá yêu, nên mới nảy sinh lòng tự ti trong tình yêu, luôn sợ hãi tình yêu trao đi mà đối phương chẳng thể mở rộng lòng để nhận lấy toàn bộ.

Bởi vì quá yêu, nên trong lòng luôn tồn tại những nỗi canh cánh để ôm vào những cơn ác mộng chia ly, để gánh gồng mệt mỏi, để đánh rơi mất dần hạnh phúc, mà chỉ còn lại những dằn vặt tự tâm.

Bởi vì quá yêu, nên mới lỡ nhầm đường mà sinh ra thù hận, bởi vì cố chấp để yêu nên mới không nhận ra, mình không chỉ làm tổn thương đối phương, còn làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.

Bởi vì quá yêu, nên đột nhiên quên cách yêu, quên cách phải yêu thương thế nào mới có được hạnh phúc.

Sáng sớm Vân Linh mở cửa phòng đi ra bên ngoài, cô cảm thấy mình chẳng làm gì sai trái nên không cần phải trốn tránh Gia Ngộ. Thiên Phong đến đưa Vân Linh đi anh ta đậu xe trước cổng nhà đợi Vân Linh xuống cô đang chuẩn bị và bước xuống, Gia Ngộ nhìn hai người qua khung cửa sổ, có lẽ cô đã bỏ ngoài tai những lời hắn nói, nói đúng hơn là chẳng xem trọng người chồng này, thản nhiên đi cùng người đàn ông khác.

Vừa bước xuống Vân Linh đã được Thiên Phong tặng cho một bó hoa hồng đỏ cô bất ngờ hỏi.

" Vì dịp gì mà anh lại tặng hoa cho tôi? "

Thiên Phong cười mỉm nói.

" Phải có dịp mới có thể tặng hoa hay sao, tôi muốn tặng em chỉ vậy thôi."

Vân Linh bước lên xe hai người cùng rời đi, hôm nay Thiên Phong hứa sẽ dạy cô thêm về cách nhắm bắn súng hai người đi cùng nhau đến chiều tối mới quay về nhà, Vân Linh còn cầm trên tay bó hoa Thiên Phong tặng trên tay và nâng niu nó. Cô đi một mạch lên phòng định đóng cửa lại thì bị một lực tay ngăn lại nhìn thấy Gia Ngộ, Vân Linh liền dùng lực đóng cửa lại nhưng không thể nào làm được gì, Gia Ngộ hất  tung cánh cửa ra khiến cho bó hoa trên tay Vân Linh rơi xuống cô vội vàng đi đến nhặt lên nhìn xem bó hoa có bị làm sao không, Gia Ngộ tức giận đi đến giật lấy bó hoa ném mạnh xuống sàn bó hoa vỡ nát những cánh hoa hồng rơi rải rác khắp sàn nhà.

" Em đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi có đúng không hả."

Vân Linh lùi về phía sau một bước.

" Tôi không có thời gian để chọc tức anh đâu, chẳng phải tôi đã nói rồi sao đừng xem vào chuyện riêng của tôi, anh có rãnh quá thì ra ngoài làm việc đi."

Vân Linh kéo chiếc vòng ngọc Gia Ngộ tặng mình lúc trước đưa đến trước mặt hắn ngang nhiên nói.

" Cái này là của anh tôi cũng không cần nữa, hãy lấy lại đi những thứ anh đã tặng cho tôi tôi sẽ trả lại hết."

Lúc này Vân Linh thật sự rất quá đáng Gia Ngộ vẫn đứng im nhưng trong đôi mắt của hắn tràn đầy sự thất vọng, Vân Linh dúi chiếc vòng ngọc vào tay của Gia Ngộ.

" Cầm lấy đi tôi không cần anh hãy đem tặng cho người khác đi."

Nhưng Gia Ngộ không đón nhận chiếc vòng Vân Linh cũng buông tay chiếc vòng rơi xuống  sàn vỡ ra thành hai mảnh, lúc này Gia Ngộ lạnh giọng nói.

" Tên khốn đó chỉ tặng cho em một bó hoa em đã vui vẻ đón nhận trân trọng, em biết chiếc vòng này quan trọng như thế nào với tôi không hả, chỉ có những người  tôi thật sự yêu thương tôi...."

Gia Ngộ không nói tiếp bây giờ hắn đã quá thất vọng với thái độ của Vân Linh, hắn trao cho cô tất cả cô lại nhẫn tâm chà đạp lên trái tim của hắn từ trước đến nay chỉ có một mình hắn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này, Gia Ngộ quay người rời đi.

" Nếu như đó là điều em lựa chọn thì sau này đừng hối hận."

Vân Linh cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng cô đi đến nhặt chiếc vòng lên nhưng nó đã bị vỡ ra không biết có sửa lại được hay không. Vân Linh tò mò không biết vì sao Gia Ngộ lại tức giận khi cô trả lại hắn chiếc vòng tay hắn tặng cho cô như thế, Vân Linh tò mò đi hỏi Lập Thành vì anh ấy là thuộc hạ mà Gia Ngộ xem trọng nhất, Lập Thành đã đi theo Gia Ngộ từ lúc hắn mới lên làm Lão Đại cho đến bây giờ anh ta vô cùng trung thành nên rất được lòng Gia Ngộ. Sao khi hỏi ra mọi chuyện Vân Linh mới biết chiếc vòng ngọc đó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ của Gia Ngộ để lại hắn chỉ trao nó lại cho người mà mình thật sự yêu thương, vậy mà Vân Linh lại nghĩ là Gia Ngộ  tình cờ mua được nên tặng cho cô, có lẽ từ trước đến nay cô vẫn chưa thật sự xem trọng mối quan hệ này.