Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con

Chương 9: Thất vọng



Gia Ngộ đưa tay ra để Vân Linh đi về cùng mình nhưng cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn rồi đưa tay ôm lấy váy cưới chạy một mạch ra ngoài, Vân Linh cứ lê những bước chân nặng nề trên đường, mặc cho mọi ánh mắt của mọi người cô đang vô cùng tuyệt vọng, cô khóc đến sưng cả mắt tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cả tuổi thanh xuân của cô điều dành trọn cho Lâm Khiết cô yêu anh ta hơn bao giờ hết, nhưng không ngờ ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả, người bạn thân thiết nhất của cô lại vụng trộm với bạn trai sao lưng cô, nhưng Vân Linh không

hề hay biết gì cả cô như một con hề để cho họ chơi đùa, Vân Linh vô cùng ngây thơ cô luôn nghĩ Cố Y là chị em tốt của mình nhưng không ngờ cô ta lại nham hiểm đến như vậy mọi chuyện đã đi quá xa so với sự chịu đựng của Vân Linh, cô cứ bước đi trong vô định không để ý đôi chân của mình đã bị chảy máu do giày cao gót.

Cả Gia Ngộ cũng lừa cô, Lão Đại gì chứ hắn luôn che dấu cô mọi chuyện về mình, Vân Linh không bao giờ biết công việc của hắn, ngày hôm nay cô không ngờ hắn lại là một mafia trước giờ Gia Ngộ luôn lừa gạt cô hắn luôn nói với cô là hắn làm kinh doanh nhưng hắn không nói là mình buôn bán vũ khí là một người máu lạnh tàn nhẫn, sao tất cả mọi người đều muốn lừa gạt cô, chắc do cô quá ngây thơ nên đáng bị như vậy.

Gia Ngộ đang lái xe phía sau Vân Lin, hắn biết cô đang rất sốc và đau buồn Gia Ngộ không muốn làm cho Vân Linh đau khổ hơn nữa, Khi nhìn thấy cô vấp ngã xuống đất, Gia Ngộ đã không chịu đựng được hắn mở cửa xe đi ra ngoài bế Vân Linh lên, cô nhìn thấy hắn bao nhiêu ấm ức dồn nén liền ùa ra, Vân Linh hét vào mặt Gia Ngộ.

" Buông em ra!."

Gia Ngộ nhắm mắt lại thở dài một tiếng rồi nói.

" Anh đã bảo hắn ta không tốt nhưng em cứ bất chấp bây giờ em ngồi đây oán trách anh à anh cũng đã trả thù cho em rồi còn gì."

Vân Linh liền phẩn nộ cô xô Gia Ngộ ra rồi nói.

" Còn chuyện anh lừa dối em anh là mafia thì sao, em không ngờ anh lại là người máu lạnh cầm súng bắn người như không có chuyện gì xảy ra."

Gia Ngộ cảm thấy có lỗi khi che giấu cô tất cả mọi chuyện nhưng hắn làm tất cả là chỉ muốn tốt cho Vân Linh nhưng cô không hiểu được nỗi lòng của hắn.

" Về nhà thôi chân em đang chảy máu, chúng ta sẽ nói chuyện sao."

Vân Linh giật lấy cánh tay của mình ra cô quay người định rời đi bỗng nhiên đầu óc quay cuồng bước chân loạng choạng đôi mắt cô nhắm lại một màu đen bao trùm lấy cô, Gia Ngộ thấy Vân Linh ngất hắn liền đi đến đỡ lấy cô rồi bế cô vào xe.

Màn đêm kéo đến Vân Linh vẫn còn hôn mê hắn đã gọi cho bác sĩ cũng là người bạn thân duy nhất của mình đến, Chí Minh đang nghỉ dưỡng bị Gia Ngộ gọi về anh ta rất khó chịu, nhưng cũng phải đến nếu Gia Ngộ tức giận thì Chí Minh sẽ không toàn thây đâu.

Anh ta đi đến phòng của Gia Ngộ, hắn đang ngồi trầm tư suy nghĩ và nhã ra làn khói trắng nghi ngút, Chí Minh đi đến nói với giọng bỡn cợt.

" Cô vợ hờ của cậu vì chịu sự đã kích quá lớn nên mới ngất xỉu không sao đâu tớ đã truyền dịch cho cô ấy rồi."

Gia Ngộ nhìn Chí Minh lạnh lùng nói.

" Được rồi cậu về đi."

Chí Minh đơ người khi nghe Gia Ngộ nói anh ta phẫn nộ nói.

"

Tớ đang đi nghỉ mát lại bị cậu bắt đến đây bây giờ lại đuổi tớ về cậu còn tình người không hả."

Gia Ngộ lạnh lùng nói.

" Hay muốn bị đưa ra đảo phanh thây. "

Chí Minh cười gượng nói.

" Không cần tớ sẽ tự về."

Nói rồi anh co chân chạy ra ngoài, một người tính cách vui nhộn thích chọc ghẹo người khác lại là bạn thân của một người trầm lặng ít nói nhưng hai người luôn hiểu ý của nhau.

Sau khi được truyền dịch Vân Linh cũng đã tỉnh dậy cô nhìn xung quanh, đây là phòng của mình Vân Linh từ từ ngồi dậy trong cô vô cùng xanh xao, Gia Ngộ vừa lúc bước vào hắn đi đến đỡ Vân Linh ngồi dậy, cô vẫn còn giận nên đã từ chối hắn.

" Không cần."

Cô tự lưng vào thành giường gương mặt vẫn thẩn thờ đôi mắt vẫn ngấn lệ, Vân Linh thật sự không muốn tỉnh giấc chút nào khi cô mở mắt lại nhớ đến những chuyện đó càng khiến cho cô đau lòng hơn, Gia Ngộ nhẹ giọng nói.

" Anh gọi người mang cháo cho em ăn."

Vân Linh liền từ chối.

" Em không đói."

Gia Ngộ vẫn nhẹ nhàng với cô.

" Được rồi khi nào đói thì cứ nói với anh."

Vân Linh lên tiếng nói.

" Em muốn quay về Mỹ, em không muốn ở đây nữa mọi thứ ở đây đều là sự dối trá kể cả anh cũng lừa dối em, em sẽ về Mỹ sinh sống thoát khỏi nơi này."

Gia Ngộ sẽ không bao giờ cho phép cô rời xa hắn thêm một lần nào nữa, hai năm đã quá đủ hắn nhớ cô như muốn phát điên nhưng luôn che dấu cảm xúc, bây giờ hắn sẽ không để cô đi đâu hết, cô sẽ mãi mãi là của hắn.