Lão Đại Thâm Tình: Độc Sủng Kiều Thê

Chương 17: Lão đại, nhẹ thôi



"Lão đại, lát nữa anh nhớ nhẹ nhàng thôi. Em nghe nói, lần đầu sẽ rất đau..."

Đó là những gì Tề Hàn đã được nghe Cao Mẫn thủ thỉ căn dặn trước khi tiến vào bước đột phá quan trọng trong công việc trên giường.

Lúc này, xuân sắc phơi phới của người thiếu nữ đã đập thẳng vào tầm nhìn nam nhân. Cô ấy có thân hình nóng bỏng, tuy vòng một có hơi bé, nhưng nó có thể tiếp tục phát triển thêm khi mỗi ngày về sau đều được anh vân vê, chăm sóc. Bình thường Cao Mẫn ăn hơi nhiều, nên vòng eo cũng không thon gọn như mấy nàng siêu mẫu, nhưng Tề Hàn căn bản thích mẫu người có da có thịt một xíu, điển hình là người đang nằm bên dưới. Lướt đến vòng ba thì khỏi cần phải bàn cải, nơi đó căng tròn lại săn chắc, chạm vào liền muốn vỗ thêm mấy phát.

Thân xác của Tề Hàn cũng đâu kém cạnh, cơ đùi săn chắc, cơ bụng tám múi, bờ vai rắn rỏi, lưng trần tráng kiện, đặc biệt là vòm ngực quyến rũ, làm lòng nữ nhi si mê đắm đuối.

Người đàn ông ấy trong suy nghĩ của Cao Mẫn, anh ta cũng thật là ngon.

Từ trên nhìn xuống dưới, cô bắt gặp "thằng nhỏ" của anh đang ngóc đầu và hướng thẳng về nơi tư mật lúc này, mà người đàn ông thì đã vào tư thế sẵn sàng lâm trận.

Cao Mẫn hồi hộp, vội ghì chặt cánh tay Tề Hàn, cẩn trọng nhắc nhở thêm một lần.

"Lão đại, nhẹ thôi!"

Thấy cô căng thẳng, anh liền cong môi cười ma mị. Sau đó để an ủi bạn tình, Tề Hàn đã khom người cúi xuống và ban tặng cho cô một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua trên vành môi căng mọng, hồng hào, có đôi chút sưng tấy do anh cắn mà ra.

Hôn xong, anh mới nói:

"Đau một lần rồi thôi, cả đời này của anh coi như bù đắp cho em, chịu không?"

Hạnh phúc là đây chứ đâu xa. Thính của anh nặng mùi như vậy, làm sao Cao Mẫn chống nổi. Chỉ thấy cô mỉm cười và trao nhẹ lên má anh cái hôn thật dịu dàng, trìu mến.

"Mạng sống của anh, cũng là của em luôn hửm?"

"Ừm. Cho em, tất cả đều cho em!"

Nói rồi, Tề Hàn liền hôn từ môi xuống cổ, đến ngực lướt qua bụng và điểm cuối cùng là cô bé của người phụ nữ, để thể hiện trọn vẹn sự tôn trọng và nâng niu.

Sau đó, anh đan tay mình vào tay cô cùng ấn xuống mặt nệm mềm mại. Tay còn lại, anh cầm lấy cự long cạ vào nơi thầm kín có chứa rất nhiều mật thủy bên trong. Chỉ cần va chạm một chút, nước nôi đã bắt đầu bịn rịn, tuôn trào.

Cao Mẫn mím môi, cô vẫn theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt đối phương và thấy được hạnh phúc lẫn tình yêu trong anh. Hóa ra, cô đã quá quen thuộc với cự ly quá gần khi bên anh, có vẻ như từ lâu cô đã xem người đàn ông này là một mảnh ghép không thể thiếu, nên chỉ có suy nghĩ phải rời xa anh, mới làm cô khó chịu.

Lúc đối mặt với cảm xúc thật, cô thấy nó cũng chẳng có gì đáng ngại. Thậm chí, muốn được vượt khó để đến bên anh, chứng minh tình cảm này dành cho anh, là thật.

Trong khi Cao Mẫn đang chìm đắm vào nhan sắc và nghiền ngẫm lại quyết định trước đó của bản thân, thì người đàn ông đã bắt đầu động tác đưa gậy chọc vào miệng hoa. Cảm giác bí bách và một chút đau đớn lập tức đưa cô nàng trở về thực tại.

"A~... sao anh vào mà không nói trước?" Cô bất lực kêu rên cùng lời hờn trách.

Tề Hàn lúc đó, một phen dở khóc dở cười. Anh không thể nghĩ ra, tại sao Cao Mẫn lại đáng yêu tới mức này cơ chứ?

"Xin lỗi! Vậy giờ anh tiến sâu vào trong nhé?"

Hỏi cho có lệ thôi, chứ lời vừa dứt thì vật nam tính kia cũng đã đâm thẳng vào trong. Cao Mẫn giật mình, rướn người một cái, sau đó cơ thể không người ưỡn ẹo mỗi khi người đàn ông đưa "thằng nhỏ" thúc vào.

"Ư... đau...Lão đại, nhẹ hơn đi."

"Anh còn chưa dùng sức, nhẹ hơn thế nào được?" Tề Hàn oan ức thanh minh.

Cao Mẫn nghe xong, mà muốn sang chấn tâm lý. Cái lực lui ra thúc vào nhiệt tình thế kia mà bảo anh chưa dùng sức sao? Vậy tới khi anh dùng sức, thì còn gì "cô bé" của cô nữa...

"A a... Đau em..."

Cô bấu vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cứ mỗi khi kêu đau lại đưa móng tay kéo nhẹ xuống một đường, thành quả là tạo ra những vết trầy rướm máu trên da Tề Hàn.

Vậy mà anh ta vẫn hì hụt như trâu nước, liên tục tác động vào nơi thầm kín, tạo ra tiếng phành phạch nghe thật gợi tình, ướt át.

Nét mặt nam nhi, tuyệt nhiên sung sướng. Phong ấn giữ thân như ngọc suốt 30 năm, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp để gỡ bỏ. Vậy nên, tinh lực đêm nay sẽ là tinh lực dồi dào, có sức công phá lớn nhất.

Hoa kia chịu cảnh "thịt nhồi khổ qua", chờ cho nòng nọc xông vào, là thoát cảnh rên la...

"Đại ma vương, chậm thôi..."

"Ưm... A~... Lạo đại, dùng sức ít một chút, kẻo... kẻo mệt chết anh bây giờ... a..."

"Không sao! Bởi vì... Chết trong cơn say tình ái, là cái chết sảng khoái."

"Ah, lão đại! Anh là đồ biến thái..."