Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 14



" Cô chủ "

Người đàn ông thân mặc đồ lịch sự cúi người đưa tập hồ sơ cho Hoàng Thiên Tâm, cô ta cần lấy nữa ánh mắt cũng không để người đàn ông vào mắt.

Trần Cảnh Du là tài xế kiêm bảo vệ cho Hoàng Thiên Tâm cũng gần 2 năm rồi, gia cảnh nghèo khó được Hoàng Long tuyển chọn vào làm việc, ngoài việc chính là tài xế và bảo vệ anh ta giống như một người sai vặt của cô ta, dù cô ta có sai bảo gì anh ta vẫn làm, Trần Cảnh Du rất trung thành với nhà họ Hoàng.

Một phần vì ơn cứu giúp cưu mang của ông Hoàng Long một phần anh ta đã đem lòng yêu thích Hoàng Thiên Tâm.

Nhưng Cảnh Du biết mình không xứng với cô chủ cho nên đem tình cảm giấu kín cố gắng làm theo mọi việc mà cô ta sai khiến, đánh người hay đe dọa người cô ta không thích anh ta đều làm hết.

Trần Cảnh Du đứng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng quan sát Hoàng Thiên Tâm. Cô ta xem xong tập tài liệu, mọi thông tin cá nhân của Y Đàm đều được Trần Cảnh Du đều tra rõ ràng, gia đình làm nông bình thương có 2 người em

cô ta liếc mắt nhìn Trần Cảnh Du.

" Một con nhỏ nghèo nàn quê mùa mà dám cướp người đàn ông của Hoàng Thiên Tâm này, anh thấy con nhỏ này có đáng tội không?"

Trần Cảnh Du cất giọng nói: " Cô chủ muốn tôi làm gì cô ta? "

Hoàng Thiên Tâm đứng dậy bước một bước tới cạnh anh ta, cong môi lên nở một nụ cười thánh thiện ánh mắt cô ta ngây thơ giọng điệu như đang đùa giỡn: " Không không tôi là một người bao dung độ lượng, suy ra thì Phùng Y Đàm là dân tỉnh lẻ lên thành phố nên học cách đua đòi bám lấy đàn ông muốn đổi đời thôi mà, chúng ta nên xử sự nhẹ nhàng thôi. "

" Cư xử nhẹ nhàng? "

Trần Cảnh Du nhíu mày nhìn Hoàng Thiên Tâm cảm thấy kỳ lạ, trước kia mấy người khác không phải cô chủ đều để anh ta xử lý sao, nay lại nói muốn cư xử nhẹ nhàng?

Nhìn ánh mắt đắc ý kiêu ngạo của cô chủ anh ta cảm thấy rất lạ lẫm, rốt cuộc cô chủ muốn làm gì?

Tòa nhà B

Tầng 5 Phòng Marketing

Y Đàm đang ngồi viết báo cáo tuần thực tập, hai người Thanh và Thảo đang đứng tại máy lọc nước nóng lạnh muốn uống một cốc nước nhưng phát hiện bình nước lọc đã hết khô nước rồi, Trần Ngọc Thanh đưa mắt sang Thảo hiểu ý nhau họ nhìn về phía cô đang làm việc.

" Ê Y Đàm bình nước hết rồi, mà hai chị muốm uống nước đang rất khát em đi xuống tầng 1 đổi nước cho phòng nhé! "

Y Đàm ngẩn đầu nhìn hai người, rồi nhìn xung quanh căn phòng có rất nhiều người trong phòng mà sao lại nói cô, phòng này con trai 3 4 người lận mà, kiếm chuyện cho cô làm à?

Cô muốn nói nhưng lại thôi, cô đứng dậy: " Được thôi để em đi đổi cho "

Cô tháo bình nước rổng xách đi ra khỏi phòng đến chổ thang máy lại đông nghẹt, cô đành

đi bộ xuống tầng 2 vậy, lúc đi xuống thì bình thường nhưng đi lên lại không được suôn sẽ, cô tính đi thang máy lên nhưng lại bị một đám người ăn mặc lịch sự chen ngang xém làm cô ngã ra, may cô phản ứng nhanh đấy.

Tầng một có 3 cái thang máy thì 3 cái đều chật kín người, cô ngồi xuống ghế đợi. Y Đàm chớp mắt nhìn thấy từ xa có một bé trai đang đứng một mình hình như đứa bé đang khóc hay sao ý, cô chạy tới xem thử.

Cô ngồi xuống nắm lấy hai tay bé nhìn vẻ mặt mếu máo hoảng sợ của bé, cô xót thay, Y Đàm dịu dàng cất giọng an ủi.

" Em làm sao vậy? Sao em khóc, ba mẹ em đâu? "

Bé trai nhìn gương mặt hiền lành dịu dàng của Y Đàm, thằng bé míu máo đưa tay chỉ một hướng tiếp tục khóc.

Y Đàm nhìn theo hướng tay bé chỉ, thấy người đi qua lại cô quay lại thấy gương mặt nhỏ đầy nước mắt y Đàm loay hoay muốn lau nước mắt giúp bé, nhưng cô không có giấy lau bằng tay không sẽ bẩn, tay cô không sạch sợ sẽ làm bẩn da mỏng manh của thằng bé.

" Để cô dắt em đi tìm ba mẹ nhé, em đừng khóc nữa nhé "

Thằng bé nghe vậy cũng từ từ nín khóc, Y Đàm bế thằng bé lên đi tới phòng bảo vệ trực, liên hệ nhờ bác phát loa thông báo trẻ bị lạc.

Cô chờ khoảng một lúc thì có đôi vợ chồng hớt hãi chạy tới, thằng bé nhìn thấy cha mẹ liền vui mừng cô trao lại con trai cho họ.

" Con trai con làm ba mẹ lo muốn chết, may quá tìm được con rồi "

Hai vợ chồng rối rít cảm ơn cô xong rồi họ cũng rời đi, Y Đàm quay lại chỗ thang máy, bình nước 20 lít vẫn còn ở ngay đó. Thang máy mở ra người người đi vào, cô khiêng bình nước lên đi vào thang máy, bấm số tầng 1 phút sau đã lên tới tầng 5 cô làm việc Y Đàm khiêng thùng nước đi vô tự mình lắp vào.

Vốn định đi về chỗ ngồi thì Trần Ngọc Thanh lại cố ý tìm chuyện cho cô làm.

" Y Đàm tới giờ nghỉ trưa rồi em đi xuống tiệm cơm bên cạnh tòa nhà mua cơm trưa giúp mọi người đi, em thấy đấy phòng ai cũng bận bịu chỉ có em là nhân viên thực tập không có việc gì làm thì em nên đi cho vận động thân thể ha. "

Y Đàm nhìn giờ trên điện thoại 11h20, đã trưa rồi ư thời gian trôi qua nhanh quá.

Cô nhìn xung quanh không thấy ai lên tiếng biết chắc là tất cả họ đều cho rằng một nhân viên thực tập như cô chỉ đáng làm việc vặt cho họ, cô thở dài lên tiếng.

" Em mua cơm cũng được mọi người đưa tiền cho em đi, chứ em không dư tiền để thanh toán trước đâu "

Mọi người nhìn nhau xì xào nói qua lại, Trần Ngọc Thanh cười cười nhìn sang Y Đàm.

" Em đi mua trước đi, em sợ mọi người quỵt tiền em sao? Chỉ vài ba đồng bạc lẻ mà em làm quá thế! "

Thảo đôn thúc nói vào " Đúng vậy, mua có mấy hợp cơm mà làm như gì quá lắm, nhân viên thực tập giờ chảnh chọe quá hen dám thái độ với nhân viên cũ lâu năm như tụi mình"

Phùng Y Đàm đắng miệng, Trần Ngọc Thanh đưa một tờ giấy liệt kê phần cơm cần mua cho mỗi người, cô thở dài nhận lấy.

Lặng im đi ra khỏi phòng, Y Đàm nhếch mày ánh mắt chán nản nhìn tờ giấy. Muốn ăn cơm chứ gì? Được thôi!

Cô sẽ mua bọn họ mà không trả tiền thì đừng trách cô.

Y Đàm đi xuống tới quán cơm họ nói mà mua cơm đúng yêu cầu, lúc này điện thoại trong túi quần cô reo lên. Y Đàm lấy ra nhìn thấy người gọi đến là Trịnh Dương Vũ cô bắm nghe.

" Dạ em nghe! "

Đầu giây bên kia ngồi trên ghế canh đúng giờ nghỉ trưa mới gọi cho người yêu, Dương Vũ cong môi giọng nói nhẹ nhàng: " Giờ nghỉ trưa không biết quý cô có thể đi ăn trưa cùng với người đàn ông cô đơn này không? "

Y Đàm khẽ cười đáp lại: " Em đang đi mua cơm trưa đây "

" Mua cơm? Em mua cơm ở đâu, trời nắng thế này sao không đặt ship giao tới mà tự mình rdi mua vậy? "

" Em mua cho cả phòng cùng ăn, quán bên cạnh tòa nhà nè đặt ship làm chi gần mà "

" Vậy anh xuống với em nhé, đứng đó đợi anh"

" Hả? Không cần....

"....... "

Anh tắt máy rồi, Y Đàm nhìn điện thoại tiếng gọi của cô bán cơm vang lên.

" Cơm của con xong rồi nè "

" Bao nhiêu vậy cô? "

" Của con hết 440k "

" Dạ "

Y Đàm mở ví ra trong ví còn đúng 520k, cô lấy tờ 500 đưa cho bà chủ, nhận tiền thối cô đi xách bịch cơm vào trong.

Cô đứng một bên đợi anh, anh nói xuống mà.

Lát sau anh từ thang máy đi ra, nhìn thấy bảo bối đang đứng đợi mình anh vui lắm bước nhanh tới chỗ cô.

Y Đàm cũng thấy anh rồi hai người từ từ đi về phía nhau.

" Để anh xách cho "

Anh giành lấy túi đựng hộp cơm từ tay cô, tay còn lại đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Y Đàm.

" Em mệt hả, mồ hôi chảy đầy rồi kìa "

" Em không sao, cơ thể em nó vậy chỉ cần đúng chỗ nóng nắng một lúc ra mồ hôi mồ kê chảy đẩm à không sao anh đừng lo "

" Thôi để anh gọi người đem cơm lên phòng còn em đi với anh "

Trịnh Dương Vũ gọi một cuộc gọi qua mấy phút có một người con trai chạy tới anh đưa túi cơm rồi dặn dò với người đó, xong rồi kéo tay cô đi.

Đi tới nơi mới biết anh kéo cô tới văn phòng của anh, anh để cô ngồi xuống sofa.

Anh ngồi xuống bên cạnh lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên mặt và cổ giúp cô. Y Đàm lặng yên, đột nhiên anh lên tiếng.

" Em muốn ăn gì? Anh gọi người mang tới cho "

" Anh ăn cùng em luôn nhé "

" Ừm chúng ta cùng ăn "

" Vậy thì đặt 1 cơm phần thịt luộc với đậu hủ sốt cà với 1 cơm phần thịt rim tôm đi "

" Em còn nhớ anh thích ăn thịt rim tôm? "

Y Đàm cười, sao cô có thể quên cô còn nhớ rõ lắm anh thích ăn gì ghét ăn gì cô đều biết, người cô yêu mà sao cô không quan tâm chớ.

" Tất nhiên là em nhớ chứ, nó in trong đầu em nè anh thích gì ghét gì em đều nhớ rõ "

Trịnh Dương Vũ xoa xoa một bên mặt của cô, ánh mắt anh dịu dàng nhìn người con gái rạng rỡ trước mặt, thì ra em luôn biết, em luôn nhớ, em luôn quan tâm anh đến vậy sao! Có một người yêu anh như Đàm Đàm anh phải tu mấy kiếp mới được đây, hay em chính là thiên sứ mà mẹ anh dắt tới cạnh anh.

" Anh sao vậy? "

" Anh đang cảm ơn vì đã mang em tới bên cạnh anh "

" Vậy anh phải cảm ơn mẹ em rồi vì có mẹ em mới sống mà gặp anh đấy, nếu không có mẹ em đã không sống nổi trước khi gặp được anh rồi "

" Anh biết rồi anh nhất định sẽ gặp mặt cảm ơn bác gái thật nhiều, cảm ơn bác gái đã là mẹ của em cảm ơn bác gái vì đã giúp em và anh găp nhau "

" Mẹ của em bà ấy rất hiền hòa là một người rất vĩ đại em chắc chắn bà sẽ rất thích anh, còn có hai bé em của em nữa "

" Ừm hi vọng được gặp mọi người sớm "