Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 17: Xung đột



Phùng Y Đàm về tới phòng Marketing, cô đi về chỗ bàn làm việc mình ngồi, cô dường như cảm nhận được có những đôi mắt đang nhìn mình, Trần Ngọc Thanh ngồi bên cạnh để ý thấy môi của cô son đã bị trôi hết hình như còn có chút không đúng lắm. Ngửi thấy một mùi hương nước hoa đàn ông từ người của Y Đàm.

Cô ta liền mỉm cười ánh mắt tỏ ra khinh bỉ, cô ta cho rằng Y Đàm đang có gian díu với một người đàn ông trong công ty.

Dám yêu đương trong công ty, một nhân viên thực tập chỉ mới tới nữa tháng lại có lá gan lớn như vậy?

Xem cô ta dạy dỗ cô như thế nào đây.

Trần Ngọc Thanh lên tiếng nói, cố tình nói lớn cho cả phòng nghe.

" Y Đàm sao môi em bị sưng vậy? A còn có mùi nước hoa đàn ông nữa? Không phải là em tranh thủ lúc nghỉ trưa đi gặp người yêu hả? Là người ngoài công ty hay là người trong công ty? Nếu người ngoài thì không sao chứ mà yêu đương với người trong công ty là tiêu đấy! "

" Tập đoàn này chủ tịch rất ghét những ai yêu đương trong công ty, mới đây này có người bị lộ ra bị đuổi việc không thương tiếc ấy. Y Đàm em không biết chuyện này ư? "

Những người trong văn phòng đều nhìn cô rồi họ xì xào to nhỏ với nhau, Văn Đức, Thảo ngồi đối diện cũng phụ họa vào thêm phần đặc sắc với Trần Ngọc Thanh.

" Y Đàm anh thậy không ngờ em là con người như vậy đấy, nhìn mắt ngây thơ tưởng ngoan hiền lắm ai dè cũng là lại gái không quy tắc, nhân viên thực tập mà không tuân thủ quy tắc không ở đây được đâu! "

" Anh Đức, anh nói gì vậy coi chừng làm em ấy khóc đấy, chúng ta là anh chị mà phải biết quý trọng đàn em chứ, Y Đàm có yêu đương thì mình cũng đâu cản được, người ta cũng là con gái mà lỡ đâu bị người ta lừa thì sao? "

Trần Ngọc Thanh nhếch mày quan sát biểu cảm của cô, Y Đàm không quan tâm đến lời chế giễu của bọn họ. Cô bình thản lấy gương nhỏ ra cầm son mà tô lên môi một cách tỉ mỉ, đúng là trôi hết nè là do Dương Vũ gây ra chứ ai.

Sau khi đã tô lại son môi đoàng hoàng Y Đàm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng cất giọng nói.

" Hình như các anh chị rảnh lắm đúng không? Chuyện tôi yêu ai quen ai là chuyện riêng của Y Đàm này! Không ai có quyền can thiệp, chúng ra đều là những người văn minh nên học cách tôn trọng nhau, đừng nên hùa theo đầu gió mà tạo thị phi, dồn ép người khác. Mọi người còn chưa thanh toán tiền cơm trưa cho tôi đâu đấy! Bây giờ phiền mọi người trả lại tiền cho tôi, người tự có ý thức đừng để người khác nhắc nhiều! "

Cả phòng im bặt, nhưng vẫn có những ánh mắt phán xét chế giễu không hài lòng nhìn cô.

Phùng Y Đàm nhìn Trần Ngọc Thanh nói: " Chị Thanh chị tính quỵt tiền cơm của tôi sao? Chỉ có 40k mà chị không trả được ư? Nếu chị không có tiền thì cứ nói thẳng với tôi! "

Trần Ngọc Thanh vẫn mặt dày kênh mặt lên đáp cô: " Em nói gì vậy? Rõ ràng là em tự động muốn mua cơm mời mọi người, bây giờ lại quay ra đòi tiền thế là có ý gì? Con người em lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng vậy sao? "

Y Đàm cong môi, không một chút e dè nào đối mặt với Trằn Ngọc Thanh, họ còn tưởng cô còn là Phùng Y Đàm hiền lành nhu nhược yếu đuối của lúc trước sao?

" Vậy là chị không chịu trả tiền, mọi người ở đây cũng như vậy sao?:"

Căn phòng không một ai lên tiếng gì, hành động của họ khiến Y Đàm bật cười, thật sự là quá thất vọng.

" Được thôi! "

Chuyện này cô sẽ không cho qua, cô sẽ khiến từng người nôn tiền cơm ra, nói cô keo kiệt có mấy chục ngàn cũng tiếc chả sao, tiền dù ít hay nhiều cũng là do cô đi làm kiếm ra cô không tiếc mời bạn ăn nhưng có những người không xứng, một đồng cũng không xứng!

Y Đàm rời khỏi ghế đi vào nhà vệ sinh, cô muốn rửa mặt và đều chỉnh tâm trạng lại một chút.

Không ngờ Trần Ngọc Thanh và Thảo cũng đi theo.

Hai người bọn họ đứng hai bên, Y Đàm rửa mặt xong muốn quay người rời đi nhưng bất ngờ bị nắm tóc kéo lại.

Trần Ngọc Thanh nắm lấy tóc cô, còn Thảo đứng bên cạnh hóng chuyện vui.

" Hai người muốn làm gì? Thả tôi ra không thì tôi kêu lên đấy! "

" Kêu đi, thử xem có ai quan tâm mày không? Mày tưởng được vào làm ở đây là thay đổi được cái gốc gác nhà quê tỉnh lẻ của mày à? "

" Tao nói cho mày biết, sống mà không biết an phận thì sẽ chịu hậu quả đấy! "

Y Đàm bị Thảo giữ lấy tay cô nhăn mặt, bị nắm tóc mạnh làm cho cô rất đau và khó chịu.

" Tôi cảnh cáo hai người nếu không thả tôi ra thì các người sẽ hối hận ấy! "

" Ha Ha Ha Thảo em nghe nó nói gì không nó đang dọa mình kìa! Em xem "

" Chị Thanh con nhỏ này mình phải dạy cho nó một bài học để cho nó nhớ suốt đời "

Trần Ngọc Thanh kéo cô lùi về sau tới bồn rửa mặt định nhấn đầu cô xuống, nhưng Y Đàm đã nhanh chóng đảo ngược cô mặt kệ cơn đau quay người đá cho Trần Ngọc Thanh một cái ngay chân.

Thoát khỏi tay của Thảo.

" Dân tỉnh lẻ như tôi học võ từ nhỏ đấy nhé, đừng tưởng có thể túy ý bắt nạt tôi! "

Hai người giận dữ nhìn Y Đàm, cô không muốn thêm chuyện rắc rồi nên quay người rời đi.

Trần Ngọc Thanh và Thảo không cam lòng chịu nhục ngay khi Y Đàm quay lưng đi thì bọn họ đã lao tới xô ngã cô.

Y Đàm dù phản ứng nhanh nhưng vẫn bị vấp chân mà ngã ra một bên, đầu đập vào tường cô choáng váng từ từ gục xuống.

Hai người thấy thế liền cảm thấy hả hê, kéo cô vào một nhà wc rồi làm như không có chuyện gì mà rời đi.

.................................................

Y Đàm cứ như thế bị nằm ngất ở đó đến khi có người bước vào, cô gái nhìn thấy chân của cô qua khe hở mở cửa ra thấy cô xém xíu đã hét toáng lên.

Ly Na vội vàng xem tình hình của cô, đỡ người cô dậy thì thấy vết máu trên tường, Ly Na sờ đầu Y Đàm nhìn bàn tay mình dính đầu máu, cô gái hột hoảng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu..

Chạy ra khỏi nhà wc tìm người tới giúp, Ly Na tìm thấy một người đàn ông chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương liền kéo tay người ta đi.

" Cô làm gì vậy? Sao lại kéo tay tôi? "

Thật trùng hợp người đàn ông này là trợ lý Đạt, cậu ta chưa hiểu chuyện thì bị một người con gái xa lạ kéo đi.

" Cứu người, anh mau theo tôi đi cứu người! "

Nghe vậy Lâm Đạt liền đi theo Ly Na đi vào nhà wc nữ, cậu ta nhìn thấy Y Đàm bị ngất đầu còn chảy máu nhất thời giật mình.

" Chết rồi! "

Lâm Đạt vội vàng bế Y Đàm đang hôn mê chạy đi, ba người xuống sảnh thì xe cứu thương vừa kịp lúc tới.

Lâm Đạt cùng Ly Na đi theo lên xe cấp cứu, cậu ta không quên lấy điện thoại gọi cho Trịnh Dương Vũ.

Anh lúc này đang làm việc, nhạc chuông reo màn hình điện thoại sáng lên, nhìn thấy người gọi đến là trợ lý anh liền nhấc máy nghe.

" Alo "

" Chủ tịch! Không xong rồi....tiêu rồi....

" Không xong cái gì! Cậu đang nói cái gì thế! "

" Cô Phùng Y Đàm bị thương rồi, đầu chảy rất nhiều máu....tôi đang đưa cô ấy tới bệnh viện đây "

" Cái gì?!!! "

Anh giật mình đứng dậy, cầm điện thoại trên tay ánh mắt anh bây giờ mất hết sự bình tĩnh.

" Cậu nói Đàm Đàm làm sao? Cậu đến bệnh viện nào gửi địa chỉ cho tôi tôi đến đó "

" Xe đang đến bệnh viện Quận 1 "

Tút....tút.....tu....

Anh tắt máy, đứng dậy vôi vàng không kịp mặt áo khoác mà cầm chìa khóa xe chạy đi xuống bãi giữ xe, lái xe đi tới bệnh viện.