Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 31: Đồng nghiệp mới



" Ba à chuyện của con với anh Dương Vũ ba với bác trai bàn thế nào rồi? "

Hoàng Thiên Tâm mè nheo với ba mình, Hoàng Long chưa uống hết ly trà sau khi nghe con gái nói chuyện thì tâm trạng uống cũng không còn. Đặt ly trà xuống mặt bàn, rồi nói.

" Con còn nhắc tới cậu ta, con không nhớ thái độ cậu ta lần trước ở nhà họ Trịnh à, cái thằng nhóc đó có xem nhà họ Hoàng ra gì đâu. Tâm con là con gái của Hoàng Long này cuộc sống địa vị tiền bạc đều có đủ, ba thấy con đừng cưỡng cầu nữa. Trịnh Dương Vũ là loại người không dễ nắm bắt, người ta đã cự tuyệt con rồi đừng cố nữa "

Hoàng Thiên Tâm níu lấy cánh tay của ba mình, không chịu từ bỏ. Thứ mà cô ta muốn có từ lúc sinh ra tới giờ đều phải dành lấy, Trịnh Dương Vũ cũng vậy cũng phải là của cô ta.

" Con không chịu, từ nhỏ đến lớn con không chịu thua ai, bây giờ con lại để thua vào tay một con nhỏ quê mùa con không cam tâm. Hơn nữa Dương Vũ là chồng mà con nhận định, chỉ có anh ấy mới xứng đáng trở thành chồng của con. Ba thương con hãy giúp con đi, bác trai cũng đồng ý mà "

Hoàng Long trùng mắt xuống nhìn vẻ mặt của con gái, ông rất thương con vì ông chỉ có 1 đứa con gái này, con trai thì ở nước ngoài bên cạnh bao năm nay chỉ có con gái không thương sao mà được.

" Thôi...để ba tính "

" Con cảm ơn ba nhiều "

Hoàng Thiên Tâm cười vui vẻ ôm cánh tay của ba mình, cô ta biết ba thương mình nhất chỉ cần hạ giọng năn nỉ một tí thì chuyện gì cũng có thể.

Tòa nhà C, Trụ sở công ty chính của Tinh Thành Phát.

13h45 phút

Phòng Marketing

Theo tiếng bước chân hai người bước vào.

" Mọi người để chị giới thiệu đây là Thắng nhân viên mới của phòng mình, có gì mọi người cùng chị giúp đỡ bạn ấy nhé "

" Chào mọi người tôi là Phạm Toàn Thắng, hi vọng mọi người giúp đỡ "

Anh ta cuối chào lịch, mọi người trong phòng cũng vỗ tay chào đón.

" Em vào ngồi chỗ trống bên cạnh Na nhé "

" Vâng "

Phạm Toàn Thắng đi về chổ làm việc được chị Thúy phó phòng chỉ định, hai người ngồi bên cạnh là Ly Na và Y Đàm cũng vui vẻ chào hỏi làm quen.

" Chào nhé, tui là Ly Na cũng mới vào làm thôi, mà bạn bao nhiêu tuổi? "

Anh ta nhìn Ly Na lịch sự trả lời: " Chào, tôi 25 tuổi mới du học về nước không bao lâu "

" Vậy anh lớn tuổi hơn em rồi, em 24, còn đây là Y Đàm em ấy là thực tập sinh "

" Chào anh "

" Chào em nhé "

" Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói tụi em sẽ rất vui không cần ngại "

" Ừm "

Sau buổi làm Y Đàm đứng ở bãi đỗ xe đợi Trịnh Dương Vũ xuống, vừa hay Toàn Thắng cũng đi xuống nhìn thấy Y Đàm đứng một mình một góc anh ta đi lại.

" Y Đàm? "

" A...anh Thắng? Anh chưa về ạ? "

" Anh tính về mà thấy em, em đứng đợi ai sao? Hay gặp vấn đề gì à? "

Y Đàm cười cười vội xua tay: " Em không có gặp vấn đề gì hết, em đứng chờ bạn xuống mà, anh về đi "

" Ồ, anh biết rồi....vậy anh đi đây "

Anh ta quay lưng đi được mấy bước thì quay lại, Y Đàm nhìn anh ta không hiểu gì.

" Anh có chuyện gì sao? "

" Em có thể cho anh số điện thoại của em không? "

Anh ta đi đến gần trước mặt cô ấp úng mà lên tiếng hỏi, Y Đàm đơ người trong giây lát.

" À được, số điện thoại của em là 03XXXXXX53 "

" Ok, anh nhá máy em rồi đó, nhớ lưu số anh vào nhé "

Y Đàm cầm điện thoại mỉm cười, cửa thang máy mở ra Trịnh Dương Vũ bước ra quay đầu nhìn thấy cô đang đứng cười nói với một người đàn ông lạ mắt, anh đi thẳng tới bên cạnh cô.

" Đàm Đàm! "

Cô nhìn thấy anh liền vui vẻ: " Vũ! Để em giới thiệu với anh đây là anh Thắng bạn đồng nghiệp mới đến của phòng em á "

" Chào cậu! Tôi là người yêu của em ấy "

Lời nói, ánh mắt đều khẳng định chủ quyền, Phạm Toàn Thắng mỉm cười lịch sự đáp lại lời.

" Chào anh! "

Anh nắm tay cô: " Chúng tôi phải đi rồi cậu về sau nhé "

" À vâng "

Anh dắt cô đi tới xe mở cửa cho cô bước vào, cố tình nhìn anh ta với một ánh mắt cảnh cáo, đây là người yêu của anh đừng có ý nghĩ khác.

" Về nhà em nấu cơm cho anh ăn "

" Được, ăn cơm em nấu còn gì bằng nữa "

Hai người về biệt thự, Y Đàm ngồi xuống ghế sôfa phòng khách ngã lưng dựa vào ghế, cô đau lưng quá à, ngồi làm việc từ sáng tới giờ chớ bộ xương cốt cô ê ẩm đau lắm không biết cô già trước tuổi hay sao á.

Anh cởi áo khoác đưa cho người giúp việc mang lên phòng, ngồi xuống bên cạnh cô.

" Quay lưng lại, để anh xoa bóp cho "

Cô liếc mắt nhìn anh: " Anh biết xoa bóp? "

" Biết một chút "

" Nghe lời ngồi dậy để anh xoa bóp cho em "

Y Đàm ngồi dậy quay lưng lại theo ý anh, Dương Vũ nhẹ nhàng xoa bóp lưng cô, anh để ý là biết cô bé nhà anh bị đau ở lưng hiện tại anh xoa bóp cho cô đỡ hơn tí, ngày mai sẽ chở cô đi khám xem thử có bị gì không lỡ có bệnh thì kịp thời chữa trị.

" Ngày mai anh chở em đi khám "

" Hả....đi khám....ừm cũng được em cũng muốn đi khám thử "

" Thấy đỡ đau nhức hơn tí nào chưa? "

" Ừm....cũng đỡ đỡ rồi anh xia bóp cũng giỏi thật "

Một lúc sau Y Đàm nấu xong một mâm cơm hai người cùng nhau ăn.

" Anh ăn đi đây là móm tủ của em đấy! "

Y Đàm gắp mực xào bỏ vào trong chén của anh, Dương Vũ nhai một cách ngon lành.

" Được không? "

" Ngon lắm! Em ăn đi "

" Dạ....anh ăn móm này nữa ăn nhiều vào em thấy anh hơi xanh xao rồi đấy, làm việc nhiều thức đêm ăn uống không đều độ em biết hết "

Dương Vũ cười nhẹ, ôn nhu nhìn cô bé ngốc đang liên tục gắp đồ ăn vào trong chén cho mình, khoảng khắc này làm anh nhớ về lúc mẹ anh còn sống. Bà cũng ân cần thế này, quan tâm anh thế này, dịu dàng với anh như thế này.

" Vũ...Vũ anh nghĩ gì thế ăn đi, hay để em bón cho anh ăn "

Anh đặt đôi đũa xuống nắm nấy tay của cô, dịu dàng nhìn cô rồi cất giọng nói:

" Sao em lại tốt với anh như vậy? "

Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô phải dừng lại, cô tròn mắt nhìn tại sao anh lại hỏi như vậy?

Cái này còn hỏi lý do nữa sao? Không phải đã quá rõ ràng ư?

" Em không tốt với anh thì tốt với ai chứ? "

" Vì yêu, vì thương, vì là anh đơn giản chỉ vậy "

" Nhưng anh trước kia đối xử với em không tốt, làm tổn thương em, làm em khóc, anh là một người xấu......anh không đáng... để em..

Y Đàm mím môi hai mắt đã xịu xuống, anh lại nói gì nữa không biết, đáng hay không thì cô biết mà, chỉ có cô mới biết anh có đáng hay không để cô đối xử như vậy.

" Nói ngốc cái gì không biết, em yêu anh nên biết rõ là đáng hay không! Vũ anh đừng suy nghĩ về chuyện quá khứ nữa, quan trọng là tương lai chúng ta phải cố gắng sống thật tốt thật hạnh phúc cho tương lai chứ, nghe em."

Anh mỉm cười miết nhẹ bàn tay cô, bảo bối nói đúng quan trọng là bảo bối thương anh yêu anh, tương lai mới là điểm đến quá khứ không thể xóa nhưng tương lai có thể tạo dựng.

" Anh nghe em hết, ăn cơm tiếp thôi "

Trong phòng

Y Đàm cầm điện thoại nói chuyện với người thân.

Cô gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy sau 2 lần đành chuyển sang gọi cho hai đứa nhóc.

- Alo bé hả?

- Em đây chị

- Ăn cơm chưa?

- Ăn rồi chị, mới ăn xong

- Ăn cơm với món gì

- Ăn vơi trứng và thịt

- Dạo này ở nhà sao rồi?

- Vẫn bình thường à

- Đã sắp thi chưa?

- Chưa chị tháng 5 mới thi cuối kỳ, thằng An nó chuẩn bị thi lên lớp 10.

- Vậy hả, nhanh ghê bé sắp học xong 12 rồi à

- Ừm, sang năm là em học xong

Trịnh Dương Vũ tắm xong bước ra đi tới bên cạnh cô, hai tay vòng qua eo ôm lấy, Y Đàm dùng tay đánh nhẹ tay anh ra cô đang nói chuyện với em mà anh cứ ôm cô.

Anh mỉm cười không chịu buông nhấc bổng người cô lên ôm lấy đi tới bên giường rồi ngồi xuống.

Y Đàm giật mình trừng mắt nhìn anh, xém xíu là cô la lên rồi.

- Chị sao không nói nữa...chị..

- À chị đây, thằng An đâu nói nó gặp nói chuyện xíu

- An nó chơi game rồi chị không chịu nói

- Thật là không nhớ chị hai nữa sao á, để chị về chị cho biết tay!

- Chị tính khi nào nghỉ nhiều thì chị về, chị về chị mua bánh cho bé nha

- Chị còn học không?

- Không chị đang thực tập công ty, cuối tháng sẽ có lương chị sẽ để dành về cho bé rồi có thể tự lo cho mình

- Thật hả? Ghê vậy ta

- Ừm bé cho chị số tài khoản đi chị chuyển cho một ít tiền tiêu.

- Dạ

Tinh tin nhắn tiền đến hiện lên, Y Hà xem số tiền được nhận, hôm nay chị gửi cho 5tr.

- Sao nhiều vậy chị?

- Chia ra mỗi đứa 1tr tiền tiêu vặt còn 3tr để mua đồ ăn nấu cơm nhé.

- Tiền chị đi làm thêm và để dành á, không sao chị còn tiền sài mà đừng lo.

- Dạ

- Vậy thôi nha ngủ sớm đi nhé khi nào rảnh chị lại gọi.

- Vâng ok chị

Tắt máy Y Đàm nhìn anh bất lực, đôi tay đang tháy máy chui vào trong áo cô nãy giờ cô cố gắng lắm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

" Em nói xong rồi sao? "

" Còn hỏi, anh bỏ tay ra đi "

" Sao lại bỏ của anh mà "

" Cái gì mà của anh? "

" Em là của anh tất cả mọi thứ của em đều là của anh, em nói mà không nhớ sao? "

" Đâu...a..em có nói à...có nói à sao không nhớ...ta..."

Y Đàm vờ quên, lãng tránh đi ánh mắt của anh đem tay anh kéo ra nhưng hành động của cô anh cứ như biết trước, tay to bóp lấy eo cô cúi tìm môi cô mà hôn.