Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 36: Hay mà mời một bữa cơm đi



Anh và cô về biệt thự, khi hai người về người làm đã dọn cơm lên, sau khi ăn tối xong Trịnh Dương Vũ dắt tay Y Đàm lên lầu đem cô ấn xuống giường lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ dài hình chữ nhật, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô mở ra là một sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên đá màu xanh lấp lánh trong rất đẹp cô không biết nó là đá gì nhưng chắc rằng nó không hề rẻ.

" Sợi dây chuyền này....anh tặng em à...đắt không? "

Anh không trả lời ngay mà cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cho cô.

" Tặng em đó, là quà của anh cho bảo bối của mình, đắt hay không không quan trọng, em thích nó chứ? "

Cô nhìn ngắm nó trên cổ mình, ánh mắt quay sang nhìn anh cong môi lên cười, tất nhiên là thích rồi đồ anh tặng cho dù là dây chuyền mấy chục ngàn cô vẫn sẽ thích, là anh tặng cô mà vui còn không hết.

" Em thích lắm, đồ anh tặng em đều sẽ quý trọng, cảm ơn anh nhiều "

Cô ôm lấy cổ anh cọ cọ vào má của anh, Dương Vũ ôm lấy eo cô mỉm cười như thói quen mà hôn hôn lên tóc của cô, cô vui anh cũng sẽ vui sau này anh sẽ cố gắng chọn lọc nhiều món quà phù hợp tặng cho Đàm Đàm nữa, anh sẽ biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong khả năng của mình, anh sẽ nâng niu yêu chiều cô như công chúa điện hạ của mình.

" Đàm Đàm...anh thật sự rất yêu em, hứa với anh bất kể xảy ra chuyện gì đừng có rời xa anh, em không cần làm gì hết cứ vui vẻ ở bên cạnh anh là được rồi. "

Vừa nói nhỏ bên tai vừa xoa lấy đầu cô dịu dàng, Y Đàm nghe ra anh đang cảm thấy bất an trong lòng, cô buông anh ra ngồi thẳng lại đối diện với anh.

" Em biết rồi mà, anh đừng suy nghĩ nhiều em còn có thể đi đâu chứ, không phải em luôn bên cạnh anh à. Em không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ làm theo cách của mình. Em sẽ bảo vệ những người thân yêu của mình bằng mọi cách, anh hãy tin em, nếu một khi em chủ động chia tay anh thì lúc đó anh hãy đồng ý nhé. Hãy tôn trọng quyết định của em, nếu chúng ta đủ yêu nhau sẽ quay về bên nhau mà thôi "

" Anh không để em có cơ hội chia tay đâu, anh sẽ làm em yêu anh đến mức không nỡ xa anh"

Cô dùng ngón giữa đụng nhẹ lên chóp mũi của anh rồi nói: " Vậy thì anh phải cố gắng nhiều lên nhé, để cho em không cách nào rời xa anh được "

Hai người bật cười nhìn nhau, ánh mắt toàn là sự yêu thương ấm áp. Phùng Y Đàm đưa hai bàn tay nhỏ lên muốn anh ôm mình.

Trịnh Dương Vũ phát hiện ra cô bé của anh ngày càng trở nên giống con nít, hay làm nũng với anh đối diện với anh cảm xúc của cô đều phô bày ra.

Anh cảm thấy rất vui vì Đàm Đàm yêu anh nhiều như thế nào mới có thể phô bày tất cả với anh. Anh biết rõ tính cô trước giờ khá rụt rè, nhút nhát, tự ti, nội tâm, cô thích làm hơn nói.

 Kiếp trước cô yêu anh đến vậy.

Nhưng chỉ dám lặng lẽ ở phía sau âm thầm quan tâm và nhìn anh thôi, một chút vượt rào cô cũng không dám, anh nhớ lại dáng vẻ rụt rè ngốc nghếch của cô, ngay cả khi đối diện với amh cũng không dám nhìn thẳng mắt với anh.

Trịnh Dương Vũ đau lòng nhìn gương mặt đang trông ngóng hiện tại của Đàm Đàm, trái tim anh đau nhói, bảo bối của anh....anh xin lỗi em...chính anh lúc trước đã làm tổn thương em quá nhiều...kiếp này anh sẽ bù đắp lại tất cả.

" Ôm ôm em đi "

Cô đợi anh ôm đến tay có chút mỏi, nên lên giọng mè nheo đòi anh ôm mình, Trịnh Dương Vũ nghe giọng ngọt ngào tim như được rót mật, anh hai tay bế cô lên đùi mình rồi ôm cô.

" Anh muốn một bảo bảo giống em "

Y Đàm nhìn anh: " Được thôi, đợi khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn em sẽ sinh cho anh bảo bảo nhé, anh thích con trai hay con gái? "

Anh bị thu hút bởi cái miệng xinh yêu của cô, lại hôn chụt lên một cái, rồi mới nói tiếp.

" Con trai hay con gái anh đều thích chỉ cần là em sinh ra anh đều sẽ cưng chiều và yêu thương hết "

" Em thì muốn sinh nhiều bảo bảo, tầm 3 bảo bảo con đầu là con trai hai bé sau là gái, em sinh ra đã là chị cả em hiểu được khi làm chị cả ra sao em muốn có anh trai để yêu thương, vì thế sau này chúng ta sinh anh trai trước để con bảo vệ em gái nhé "

" Được! Em muốn 3 đứa thì 3 đứa anh dư sức nuôi gia đình nhỏ mà, trai hay gái trước là do trời định chúng ta không biết trước được. Con của em và anh anh sẽ dốc sức yêu thương bảo vệ cùng em."

" Em tin anh! Đợi em nhé khi tốt nghiệp xong em sẽ dắt anh về quê gặp gia đình em, chỉ cần mẹ em đồng ý thì chúng ta liền tổ chức hôn lễ và đi đăng ký kết hôn nhé "

" Ừm anh sẽ đợi, đợi tới ngày em trở thành vợ anh "

Quấn quýt với nhau một lát thì anh đưa cô về trọ, lúc này cũng đã 21h rồi, vì cô đã hứa với Kiều Nhu rằng sẽ về nên không thể nuốt lời được đành để anh ngủ một mình vậy, cô sẽ nói chuyện với Kiều Nhu về việc chuyển trọ đúng lúc Dĩ Hi về mới về chưa có trọ ở cô có thể bàn với hai người về chuyện này.

" Anh về nhé, ngày mai em sẽ lén đến gặp anh "

" Sao lại là lén? Em có thể quang minh chính đại tới tìm anh mà! "

Y Đàm lắc đầu ở công ty mà để mọi người biết cô và anh đang yêu nhau thì mấy chị em gái sẽ bu vào giày vò cô chết mất, cô rất sợ cảm giác khi làm việc bị người ta bàn tán xì xào không ổn chút, dù biết sẽ công khai nhưng giờ chưa phải lúc.

" Anh không nghe em? "

Y Đàm gằng giọng lên với anh, cô phải làm vậy anh mới biết ai là nóc nhà không nghe cô nói cô sẽ giận anh thật đấy!

Dương Vũ đúng là không thắng nổi cô, anh sợ nhất là cô giận mình, nghĩ tới cảnh lúc trước cô giận anh bỏ đi một hơi anh đi tìm và chơi trò rượt đuổi với cô, Trịnh Dương Vũ lắc đầu.

" Được rồi em nói sao đều nghe hết, trà sữa và bánh ngọt của em đây vào trong đi đứng ngoài này kẻo bị nhiễm lạnh "

Y Đàm vui vẻ nhận lấy đồ từ tay anh, bạn trai nghe nhà ai mà nghe lời vậy kìa bạn trai của cô chứ ai.

" Em vào đây anh cũng về đi, khuya rồi về ngủ sớm đi nhé ngày mai em mà biết anh thức làm việc là biết tay em "

" Rồi! rồi! rồi! Tiểu công chúa của anh "

Hai người tạm biệt nhau, một đêm lại trôi qua

Quán cà phê XX

Tự dưng hôm nay anh nhận được cuộc gọi của thằng bạn trong nghề, vừa là bạn tâm.sự chuyện đời thường vừa là đối tác làm ăn với nhau, người đó không ai khác là Châu Duật Thần cậu em nhỏ hơn anh 2 tuổi hiện tại đang là chủ tịch của CMT.

" Uống gì gọi đi "

" Em hiểu như cũ chứ gì "

" Em làm cho tụi anh hai ly bạc xỉu ít sửa nhé "

" Vâng quý khách xin đợi một chút! "

Ngồi đối diện nhau, Châu Duật Thần mặt mày tươi rói trong tràn đầy niềm vui, khác hẳn với bộ dạng nghiêm túc sầu muộn những lần gặp trước kia với anh.

Trịnh Dương Vũ híp mắt quan sát người trước mắt, có gì đó lạ lắm sao hôm nay lại hẹn anh uống cà phê nhàn nhã thế tâm trạng tinh thần của Châu Duật Thần còn đặc biệt biến hóa ra mặt như thế.

Chuyện gì đã thức tỉnh cái con người cuồng công việc không kém anh thành dáng vẻ như này?

Tò mò...

" Cậu yêu đương à? "

Anh hỏi một câu thẳng tuột, anh cũng biết yêu rồi nên suy đoán ra như thế cái dáng vẻ này này đang yêu mà, nhìn giống tình trạng của anh hiện tại lắm.

Đang uống trà đá Châu Duật Thần ngừng lại, nước chưa xuống họng anh đã đoán biết được rồi, anh ta còn chưa nói gì hết mà.

" Dương Vũ anh thật.....tinh tường đấy! "

" Thật ra em đang yêu đương! "

Sắc mặt Dương Vũ không mấy thay đổi gì, anh cầm ly trà đá lên uống một hơi hết nữa ly, Châu Duật Thần tiếp tục nói chuyện.

" Hẹn anh ra đây là muốn đưa anh cái này "

Châu Duật Thần đưa một tập hồ sơ cho anh, Trịnh Dương Vũ mở ra xem, là một bản hợp đồng ở khu đất ở Bình Dương, anh ngước nhìn Châu Duật Thần lên tiếng hỏi.

" Như này là sao? "

" Em giúp anh tìm đấy, vì em biết khu đất anh muốn nua bị người khác lấy trước rồi nên em đặc biệt tìm khu đất phù hợp với yêu cầu của anh, anh xem khu này rất thích hợp cho dự án mới của bên anh đúng không? "

" Đúng là rất phù hợp, nhưng mà sao cậu lại dụng tâm giúp tôi như thế! "

" Xem nhau là anh em thì tính toán làm gì, giúp được gì là Châu Duật Thần này sẽ giúp vì chủ tịch Trịnh vừa là anh em vừa là đối tác mà "

" Cậu muốn tôi cảm ơn như thế nào? "

" Anh mời em và em dâu một bữa ở nhà hàng Long Hải nhé! "

* Nhà hàng Long Hải nhà hàng chất lượng 5 giành cho người có tiền *

Trịnh Dương Vũ nâng cốc bạc xỉu lên uống một ngụm.

" Em dâu đâu rồi, cậu không dắt tới gặp người anh này à? "

" Em ấy đang ở trường học, bạn nhỏ nhà em là sinh viên năm 2 thôi "

" Sinh viên năm 2? Là sinh năm 2003 à? "

" Ừm đúng vậy, hẹn ngày ngay em liền dắt em ấy tới gặp anh "

" Ừm vậy chiều mai đi,,chiều nay anh có lịch bận rồi "

" Quyết định vậy đi! "

" Anh dạo này sao rồi? Về chuyện tình cảm ấy"

'Châu Duật Thần lên tiếng hỏi, anh ta từ lúc quen biết anh việc duy nhất khi gặp mặt luôn tò mò là về nữa kia của anh, Duật Thần luôn suy đoán không biết người phụ nữ như nào mới loạt vào mắt xanh của ông anh cọc tính nhà anh ta.

Tính ra hai người biết nhau gần 7 năm rồi chứ ít gì, tính là bạn nhưng thực chất giống như anh em một nhà hơn.

Trịnh Dương Vũ tuy ít nói, không thích biểu hiện cảm xúc ra ngoài tính tình như khúc gỗ nhưng được cái rất trọng tình nghĩa.

Trịnh Dương Vũ đang định mở miệng nói thì chuông điện thoại tinh tinh lên thông báo tin nhắn, anh cầm ra xem, nhìn dòng tin nhắn ánh mắt anh bất giác hóa dịu dàng môi cũng cong lên nhẹ cười.

- Bảo bối của em anh nhớ ăn trưa đúng giờ nhé, không được bỏ bữa đâu!

Tay anh tự động gõ lên màn hình viết tin nhắn gửi lại cho cô.

- Em ăn trưa chưa? Hay là anh bảo Đạt mua cơm cho em nhé?

- Em đang có hẹn bàn hợp đồng với khách hàng, lát xong em sẽ ăn.

- Em đang ở đâu? Anh tới với em

- Em đang ở nhà hàng Châu Lam, anh không cần qua đâu em đâu phải con nít em tự bắt taxi về được, anh cứ làm công việc của mình đi nhé!

- Ừm, vậy chiều đợi anh cùng về

- Vâng

- Thôi nhé người ta sắp đến rồi

- Ừm

Châu Duật Thần uống đã xong ly bạc sỉu hai mắt tò mò nhìn anh muốn hiện lên hai ba chữ, là ai thế?

" Nay anh lại chăm chú nhắn tin như vậy?"

" Là ai? Là thế lực nào để cho ngài Trịnh đây gõ từng phím nhắn tin liên tục như thế? "

" Là chị dâu của cậu "

" Chị dâu??? "

" Anh anh nói thật? "

" Tôi có bao giờ nói giỡn à? "

" Là con gái nhà nào? Tên là gì? Hai người quen nhau từ khi nào? "

Châu Duật Thần hỏi một lèo, Trịnh Dương Vũ cảm thấy giọng của anh ta văng vẳng bên tai nghe ào ào bên lỗ tai.

" Em ấy là con của mẹ em ấy, em ấy họ Phùng tên Y Đàm, quen nhau từ khi em ấy vào tập đoàn làm "

" Thực tập sinh à? Tại sao một thực tập sinh lại có thể gặp mặt và quen biết với chủ tịch anh đây? Kể nghe thử xem? "

" Thực tập sinh thì đã sao chứ, sau này em ấy sẽ là vợ của Trịnh Dương Vũ này, là bà chủ của Tinh Thành Vũ "

" Anh chắc chắn sẽ cưới người ta ư? Anh thật lòng? "

" Tôi một khi đã yêu ai thì sẽ chung thủy cả đời cậu biết tính cách tôi như thế nào mà đúng không? "

" Vậy khi nào anh mới dắt chị dâu cho em gặp mặt? Em muốn biết người con gái như nào đã cướp đi trái tim của ông anh mình "

" Chưa biết, đợi đi rồi cậu sẽ gặp thôi "

" Giấu kĩ như vậy? Sợ mất vợ à! "

" Cậu nói nhảm gì đó, cậu lo cho nhà cậu đi "