Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 39: Anh không hiểu cô nương nhà anh sao!



Y Đàm đưa mẹ về nhà trọ, cô lấy từ trong tủ ra quần áo đưa cho bà.

" Mẹ tắm thay quần áo đi, con nấu cơm rồi cùng ăn đợi tới chiều 5h sẽ đi tới bến xe, chúng ta sẽ về nhà "

Mẹ Hương nhìn con gái muốn nói nhưng lại thôi, bà cầm lấy quần áo mà đi vào nhà tắm, Y Đàm lục tủ lạnh lấy ít đồ ăn mình đã mua ra nấu, cô không thể để mẹ bụng rổng khi lên xe đường dài về quê được, đi xe về quê cô cũng hơn 13h.

Một lúc khi tắm xong mẹ Hương bước ra, đi tới nắm lấy bàn tay đang nấu ăn của con gái dịu dàng nói: " Để mẹ nấy cho, lâu rồi con chưa ăn cơm của mẹ rồi mà, con làm việc gì cứ làm đi "

" Dạ vậy con đi sắp xếp đồ đạc vậy "

Cô thu dọn hành lí của mình vào trong vali cô bỏ lại những món đồ mà anh tặng vào gọn một chỗ, cẩn thận lấy giấy ra ghi note lại nhờ cô bạn Kiều Nhu trả lại cho anh.

Y Đàm chỉ giữ lại sợi dây chuyền mà anh tặng, cô muốn giữ làm kỉ niệm cô tháo dây chuyền ra, bỏ vào trong hộp nhỏ cất gọn vào trong vali.

Đơn từ chức cũng không thể thiếu, cô viết sẳn nó lát nữa lên công ty sẽ đưa cho anh, chia tay thì cô nên nói rõ ràng với anh không thể bỏ đi không lời nói được.

2h30 cô đã ở trước cửa tòa nhà cô đứng dậm châm tại chỗ nhìn vào trong một lúc rồi mới có can đảm đi vào.

Chuông điện thoại reo lên, là anh gọi đến cô bắt máy.

- Đàm Đàm em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra sao em? Anh nghe người ta nói em hốt hoảng chạy đi từ trưa anh mới từ Hà Nội về, nãy giờ anh gọi sao em không nghe? Có biết anh lo lắng cho em lắm không hả? Đàm Đàm em đang ở đâu để anh tới.

- Em ở công ty, em muốn gặp anh chúng ta gặp nhau ở văn phòng của anh đi. Em có chuyện muốn nói với anh.

- Được, em đợi anh anh về liền.

Trịnh Dương Vũ khi về tới đã thấy Y Đàm đứng trước cửa văn phòng đợi mình, anh lo lắng chạy lại ôm lấy cô.

Y Đàm đẩy anh ra, Dương Vũ bị đẩy ra gương mặt có chút khó hiểu, lần đầu tiên cô đẩy anh ra. Anh cảm nhận cô nhìn anh có chút xa cách, vờ trấn an anh mỉm cười nắm lấy tay cô đi vào phòng.

Trịnh Dương Vũ cầm bàn tay cô xoa xoa, như thói quen mà muốn hôn cô.

Y Đàm vội nghiên mặt né tránh, nhận thấy sự khác thường từ Đàm Đàm anh nghĩ mình làm sai gì nên lên tiếng xin lỗi dỗ dành cô.

" Đàm Đàm em có giận anh chuyện gì à? Nói cho anh biết anh sẽ sửa "

Y Đàm gỡ bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh, đưa đơn từ chức cho anh.

Trịnh Dương Vũ cầm lấy nó mở ra đọc, anh khó hiểu nhìn cô lên tiếng hỏi lí do.

" Này là sao? Em tự nhiên lại muốn từ chức? Ai làm khó hay bắt nạt em à? Nói cho anh biết!"

Y Đàm cố gắng tỏ thái độ lạnh lùng, cô nhìn thẳng anh từng lời nói ra một cách rõ ràng.

" Chúng ta chia tay đi! "

" Em không còn yêu anh nữa chúng ta không hợp nhau đâu! "

Anh kinh ngạc trong giây lát sau đó anh nắm lấy hai cánh tay của cô, cười cười tự trong lòng cho rằng là cô đang giỡn với mình, cô đang muốn trêu anh.

" Em nói đùa anh đúng không? Chia tay gì chứ, không hợp nhau gì chứ? Đùa thôi mà, em đùa không vui đâu nhé "

Cô dứt khoát gạt tay anh ra khỏi người mình, bồi cho anh một cái tát vào mặt, cô muốn anh hiểu rằng đây là thật không phải đùa, cô không có đùa giỡn với anh.

" Đùa? Anh nghĩ tôi thích đùa như vậy sao? "

" Tôi nói cho anh biết Trịnh Dương Vũ! Anh tưởng tôi vẫn còn yêu anh như kiếp trước sao? Anh quên rồi ư anh đã làm tổn thương tôi, khinh thường tôi, tôi vì anh mà đã chịu đựng những gì? Đến đôi mắt của tôi cũng cho anh rồi? Anh còn muốn tôi dâng cả trái tim cho anh sao? "

" Dựa vào đâu! Chỉ một lời xin lỗi cầu xin tha thứ của anh là có thể xóa bỏ tất cả? Hả? Tôi không bao dung rộng lượng đến vậy! Tôi chỉ là một con người bình thường không phải thiên thần! Tôi có thể tha thứ cho anh và chấp nhận anh? Ha, tôi chỉ chơi đùa với anh chút thôi, giờ chơi ngán rồi nên chấm dứt tại đây thôi."

Trịnh Dương Vũ sửng người khuôn mặt ngờ nghệch không thể tin được lời cô nói, anh không tin Đàm Đàm của anh không phải là như vậy? Chắc chắn là cô có nổi khổ riêng, hoặc có lý do nào đó nên mới làm như vậy.

Không lý nào cô lại không còn yêu anh, những ngày tháng qua không thể là giả.

" Em...em...đang nói dối...anh không tin! Đàm Đàm em có nổi khổ gì đúng không? Em nói cho anh biết anh sẽ cùng em giải quyết, em không được rời xa anh, em biết mà không có em cuộc sống của anh còn ý nghĩa không? Em quên lời hứa mình từng nói rồi sao? Em nói sẽ dẵn anh về ra mắt mẹ của em, em còm nói đợi tốt nghiệp sẽ gả cho anh, còn nói sẽ sinh con cho anh em muốn sinh 3 đứa nữa mà, Đàm Đàm đã nói rồi mà. Em đừng rời xa anh, anh không thể chịu nổi. Xin em, xin em mà, Đàm Đàm..."

Y Đàm đau lòng lắm nhìn anh như vậy cô đau hơn bội phần, nhưng mà gia đình của cô cô phải bảo vệ, sao cô có thể ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân mà để người thân của gặp nguy hiểm được chứ? Cô lại không muốn anh vì cô mà gặp nguy hiểm cô biết Hoàng Thiên Tâm là người như nào, cô ta sẽ phát điên mà hủy hoại những thứ cô ta không có được kể cả anh.

Y Đàm đôi mắt đã ươn ướt có chút đỏ lên, cô lạnh lùng gạt tay anh ra một lần nữa.

" Anh sống được hay không thì có liên quan gì tới tôi? Anh giàu mà cao sang mà sợ không có phụ nữ ở bên sao? Tôi nói rồi anh tôi chơi chán rồi không muốn chơi nữa! Anh làm ơn buông tha cho tôi đi "

" Buông tha? Ở bên cạnh anh khiến em khổ sở như vậy sao? "

" Đúng vậy, ở bên cạnh anh tôi cảm thấy ngột thở, nhìn anh tôi lại nhớ lại những tổn thương mà mình đã trải qua, tôi tha thứ cho anh nhưng không thể bên anh được nữa. Chúng ta nên buông tha cho nhau đi, hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới."

Trịnh Dương Vũ nhìn ánh mắt đau khổ của Y Đàm, trái tim anh như lỡ một nhịp. Anh bật cười thành tiếng Y Đàm nhìn anh một cách lo lắng, cô không biết anh muốn làm gì tiếp theo.

" Ha Ha Ha Ha! "

Anh bế cô lên đi vào phòng nghĩ ngơi đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô Y Đàm giật mình bị anh cưỡng hôn, anh mạnh bạo đem áo sơ mi của cô xé ra, Y Đàn vùng vẫy cắn chảy máu môi của anh.

" Anh điên rồi! Bỏ tôi ra! "

" Anh điên rồi! Anh điên rồi đó! Phùng Y Đàm em tự muốn như thế đừng trách anh!"

" Anh đừng khiến tôi hận anh, anh tha cho tôi đi! Anh tìm phụ nữ khác mà chơi tôi không muốn! Anh bỏ tôi ra! "

Trịnh Dương Vũ không dừng lại, anh thế mà đem quần áo của cô cởi ra, mở khóa quần không nói gì mà đi vào.

Cả người Y Đàm run lên, hai chân cô bị anh nắm lấy, Y Đàm nhìn khuôn mặt đang rơi nước mắt của anh trái tim cô như bèo nước mềm xuống, cô chủ động ôm lấy cổ anh rồi hôn anh.

" Đàm Đàm anh yêu em, đừng bỏ anh đi! "

Một giờ đồng hồ trôi qua, Trịnh Dương Vũ ôm cô trong lòng lúc này hai người đã thay đồ khác rồi.

" Lúc nãy còn nói không muốn anh, bây giờ sao lại ngoan ngoãn như vậy? "

" Đồ khốn nạn! "

Cô lườm anh tức giận, còn hỏi là do ai? Thật muốn đá cho anh mấy cái!

Trịnh Dương Vũ nhẹ cười, hôn hôn lên mặt cô rõ ràng là nói dối không tốt, lòng lại dễ mềm nữa, tiểu cô nương nhà anh anh còn không hiểu sao?

" Nói cho anh nghe lý do khiến em làm vậy, anh sẽ cùng em giải quyết, phải nói thật và tuyệt đối không giấu diếm "

Y Đàm ngập ngừng do.dự suy nghĩ, một lát sau cô cũng quyết định nói hết tất cả cho anh nghe.

Sau khi nghe mọi chuyện, anh vừa đau lòng vừa tức giận thật không ngờ Hoàng Thiên Tâm lại có thể làm ra chuyện này.

Dám lấy gia đình Đàm Đàm ra uy hiếp em ấy, lửa giận trong lòng càng ngày càng cao, anh tuyệt đối sẽ khiến cô ta nhận một bài học thích đáng.

" Đàm Đàm chúng ta sẽ theo ý cô ta muốn, em về quê nhà nghỉ ngơi vui chơi bên gia đình đi, anh sẽ xử lý tất cả bọn họ. Em yên tâm anh đã có kế hoạch hết rồi, chắc chắn khiến họ phải trả giá."

" Nhưng mà....liệu có nguy hiểm gì cho anh không? "

" Anh biết tự bảo vệ mình mà, anh sẽ không bỏ em một mình đâu còn chưa cưới em làm vợ chưa có bảo bảo nữa mà "

Y Đàm quay người lại đưa tay lên xoa chỗ bị cô.tát lúc nãy: " Nãy em tát có đau lắm không? Em không cố ý đâu chỉ là muốn anh có thể.."

" Một cái tát có là gì so với những gì anh đã nợ em, chỉ cần anh biết em yêu anh là được "

Y Đàm nhẹ cười, ôm lấy anh thật chặt, Trịnh Dương Vũ cũng ôm lấy cô xoa xoa mái tóc đen mượt của cô cúi đầu âu yếm lên trán cô.