Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 43: Cô nói tôi ác sao?



Về tới công ty Trịnh Dương Vũ mới để áo xuống bàn thì Hoàng Thiên Tâm xông xông đi vào.

Lâm Đạt kéo cô ra đi nhưng cô ta rất hung dữ, tát cho cậu một cái làm cậu ngơ ngác, cậu cũng không thể đánh lại vì cô ta là thiên kim nhà họ Hoàng một trợ lý như cậu không làm gì được.

" Cậu đứng một bên để tôi giải quyết! "

" Dạ vâng! "

Trịnh Dương Vũ đứng dậy ngồi xuống ghế sôfa bình thản rót trà vào ly, Hoàng Thiên Tâm sắc mặt khó coi quay người lại giận dữ chỉ ngón tay thẳng mặt anh và nói.

" Trịnh Dương Vũ! Anh dám chơi tôi! Anh sao lại đối xử với tôi như thế! Lại dám đem tôi cho người khác! Anh ác lắm! "

" Ác? "

" Cô nói ác sao? So với loại người như cô tôi làm gì bằng, có trách là bản thân cô ngu tự để thông minh hại mình thôi! "

" Anh nói cái gì thế! Rõ ràng vì anh tôi mới mất đi lần đầu bây giờ anh lại đổ cho tôi, tôi mặt kệ anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy."

Trịnh Dương Vũ nhàn nhã nhấp trà đắng, vị đắng của trà anh đặc biệt yêu thích. Đặt ly trà xuống mặt bàn anh nhìn cô ta và nói.

" Đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi cô đã làm những gì với Đàm Đàm, cô tưởng tôi ngu mà tin cô? Hoàng tiểu thư cô nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống nguyên vẹn đi, cái giá cô trả là nhẹ so với những gì mà cô làm rồi. Đừng cố gắng thách thức tôi, cô nên tránh xa tôi và người thân của tôi ra. Nếu còn dám đụng tới bọn họ một lần nữa thì không đơn giản như hôm qua đâu nhé."

" Cô tưởng tôi không làm gì được Hoàng gia các người à? Cứ thử đi rồi biết, xem ai sẽ chết trước. "

" Anh...anh...anh....vì con nhỏ quê mùa đó mà tuyệt tình với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi có cái gì không bằng con nhó đó! Trịnh Dương Vũ anh yêu con nhỏ đó đến mức mặc kệ tất cả mọi thứ sao? Tại sao năm lần bảy lượt anh đều bảo vệ cô ta, tại sao anh mỉm cười vì cô ta còn với tôi một cái nhìn bình thường anh cũng không cho? Rõ ràng là tôi thích anh trước tôi đến trước, nhưng cô ta lại có được anh? Anh nói đi! "

" Tôi nói rõ một lần cuối cùng, tôi yêu em ấy không có lý do gì cả, yêu là yêu thôi không phải đến trước hay đến sau, người tôi yêu tôi bảo vệ, tôi yêu em ấy còn hơn cả chính mình. Còn đối với cô tôi không có cảm giác, cô có làm gì đi nữa chỉ làm tôi thêm ghét cô thôi. Hoàng tiểu thư cô nên về nhà đi, từ bỏ ý định xấu và sống tốt một chút. Biết đâu sẽ tìm được người yêu cô thật lòng. "

Hoàng Thiên Tâm thất thần đi trên hành lang, những lời nói vừa nãy của Trịnh Dương Vũ cứ loanh quảnh trong đầu cô ta, đến khi bước vào thang máy ánh mắt cô ta vẫn tràn đầy sự mù tịt.

Trần Cảnh Du đứng ở cổng nhìn thấy Hoàng Thiên Tâm đi ra hắn ta liền chạy tới bên cạnh cô ta lo lắng hỏi hang như thói quen hằng ngày: " Thiên....Cô chủ....cô có sao không...tôi đưa cô về "

Hoàng Thiên Tâm ngẩn đầu lên nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn chỉ toàn sự lo lắng cho mình, trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác lạ lẫm, cô ta lắc đầu gượng cười.

" Không sao, anh đưa tôi về đi "

" Vâng "

Lâm Đạt đứng nghiêm bãy giờ không dám nhúc nhích, Trịnh Dương Vũ nhìn bộ dáng của của cậu ta không nhịn được mà cười một cái.

" Cậu bình thường đi, hôm nay tâm trạng tôi siêu tốt nên tôi sẽ cho cậu một phần thưởng, cậu muốn tôi thưởng tiền hay là thưởng đi vé đi du lịch Châu Âu? "

Lâm Đạt nghe vậy liền rực rở hẳn lên, suy nghĩ đắng đo một lúc thì cậu quyết định chọn thưởng tiền, vì cậu đang muốn mua quà cho một người nên tiền là trên hết.

" Dạ tôi chọn tiền! ".

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

" Ừm đợi tôi một chút! "

Mấy giây sau điện thoại cậu tinh tinh lên Lâm Đạt cầm xem nhìn thấy số tiền thưởng lên tới 30 triệu cậu vui vẻ gập người cảm ơn anh.

" Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin tường của sếp! "

" Được rồi cậu ra làm việc đi "

" Vâng! Anh cần gì chỉ cần call tôi sẽ có mặt trong 10s "

" Đi đi "