Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 45: Sắm quà ra mắt nhà vợ



" Ăn cơm thôi "

" Hôm nay chị nấu món gì thế? "

" Chị nấu thịt heo xào mang, rau muống xào tỏi, canh mướp, và món cá kho, phụ chị dọn lên đi "

" Dạ "

Y Hà phụ cô dọn thức ăn lên, cả gia đình 4 người vui vẻ cùng ăn cơm với nhau đã lâu rồi mới ăn chung đầy đủ người nhà như này.

" Con tính ở chơi tới khi nào? Còn việc học của con thì sao? "

Mẹ Hương lên tiếng hỏi, Y Đàm dừng đũa lại và trả lời: " Ừm chắc 1 tuần sau con lên lại Sài Gòn á mẹ, tại con đang thực tập cuối tuần sau là có hẹn gặp mặt giáo viên rồi "

" À vậy thì được, để tới gần ngày con lên lại mẹ mua đồ cho xong đem lên nha con thích ăn gì cứ nói mẹ mẹ mua rồi đóng gói lại cho con mang đi, lên đó ăn "

" Dạ con biết mẹ thương con mà, mẹ ăn thịt đi thử tay nghề của con gái lớn của mẹ "

" Từ từ mẹ ăn, tay nghè me của con gái mẹ nẹ không biết sao, đem gả con đi còn được ấy chứ ".

" Mẹ cứ trêu con "

" Trêu cái gì, mẹ biết rồi đó "

Hai đứa em nhìn mẹ rồi nhìn sang chị cả không hiểu gì, mẹ Hương bật cười nhìn nét mặt ngại ngùng của cô con gái lớn bà biết con gái bà đang yêu đương.

" Mẹ nói biết gì vậy? Chị với mẹ có gì giấu đúng không? "

Y Hà nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi, cô nhẹ cười nhìn chén cơm đầy thức ăn không biết lấy dũng khí đâu ra mà nói: " Thật ra chị có người yêu rồi "

" Hả???"

" Thật ư! Chị có người yêu rồi hả? "

" An nhóc nghe không chị lớn nói là có người yêu rồi kìa "

" Nghe rồi em đâu phải điếc, chị đừng nói to như thế "

Y Đàm đặt chén cơm xuống chạy lại phía chị mình hai mắt sáng rực toàn sự tò mò: " Chị kể cho em nghe về người yêu chị đi, hai người quen được bao lâu rồi, quen ở đâu, khi nào, người đó có đẹp trai không? Có cao không? Làm nghề gì? Có đúng gu chị nói với em không? "

Y Đàm nghe em gái hỏi liên tục mà không chen vô nói được gì. Cô đặt chén cơm xuống nhìn em gái rồi nói: " Ăn cơm đi cô nương, ăn xong rồi lát chị kể cho nghe "

" Vậy lát nữa chị phải kể cho em nghe đó "

" Ừ lát nữa kể "

.....................

Hoàng Thiên Tâm sau bữa hôm đó về cô ta tự nhốt mình trong phòng tới nay đã gần 1 tuần, Trần Cảnh Du đứng ngoài cửa trên tay bưng khay đồ ăn và thức uống một đưa tay lên gõ cửa rồi lên tiếng goi: " Tiểu thư tôi ang cơm trưa tới cho cô đây "

Trong phòng Hoàng Thiên Tâm đang ngồi trước gương, mái tóc đã cắt ngắn đi, diện mạo bây giờ rất khác so với lúc trước, nghe tiếng Trần Cảnh Du cô ta đứng lên, đi tới mở cửa.

" Ba tôi có ở dưới không? "

Trần Cảnh Du nhìn thấy cô ta có chút bất ngờ, không nghĩ khi tóc ngắn Hoàng Thiên Tâm lại trông dịu dàng đến thế này.

" À...ông chủ đang ăn cơm ở dưới "

" Vậy tôi sẽ xuống ăn cơm cùng ba tôi "

Hoàng Thiên Tâm đi ngang qua hắn ta, đi tới mấy bật thang thì dừng chân lại quay đầu nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười: " Anh không xuống sao? "

Trần Cảnh Du bị nụ cười làm cho ngây người, chỉ khi nghe thấy tiếng cười nhỏ của Hoàng Thiên Tâm thì mới bừng tỉnh.

" A.. tôi đi chứ "

" Vậy đi thôi "

.....................TTTM X

Lâm Đạt hai tay đã xách đầy túi đồ, Trịnh Dương Vũ đi trước anh bổng dừng lại một cửa hàng trang sức đi vào trong, một nhân viên nữ đã lịch sự chào đón anh.

" Xin chào anh, anh muốn mua trang sức loại nào ạ? Anh cứ thoải mái lựa chọn ư ý loại nào tôi sẽ lấy ra cho anh xem thử "

Trịnh Dương Vũ nhìn một lượt trang sức, anh đang tính sẽ mua cho mẹ vợ tương lai và em gái vợ và vợ tương lai mỗi người một bộ trabg sức.

Lâm Đạt đi vào đến bên cạnh anh, Trịnh Dương Vũ liền bảo cậu cùng mình lựa chọn thử: " Cậu tới đúng lúc lắm, cậu cùng tôi chọn xem bộ nào hợp làm quà tặng cho mẹ và em gái của Đàm Đàm, còn tôi sẽ chọn cho em ấy"

" Dạ để tôi xem thử "

Lúc này thì nhân viên phục vụ im lặng quan sát hai người, nhìn thấy Lâm Đạt để ý hai bộ trang sức kia liền lấy ra cho cậu ta xem kỹ hơn.

" Anh muốn xem thử hai bộ này đúng không ạ? Đây anh cứ tự nhiên xem "

" Sếp hai bộ này tôi thấy rất đẹp, bộ này quý phái sang trọng hợp với bác gái, còn bộ này kiểu dáng dễ thương nè chắc là sẽ hợp với em gái của Y Đàm "

Trịnh Dương Vũ cầm xem kỹ hai bộ trang sức, 2 bộ bao gồm dây chuyền, bông tai, và lắc tay, ừm cũng đẹp đấy, thế là anh nghe theo lời tư vấn của trợ lý mà chốt lấy hai bộ này.

" Tôi lấy hai bộ này, cô đóng gói kĩ càng lại cho tôi, để tôi làm quà tặng "

" Dạ để tôi gói lại cho quý khách ạ "

Cô nhân viêm vui vẻ cười tươi rói trong lòng rất hân hoan, chỉ hai bộ trang sức này là cô dư chỉ tiêu tháng này rồi tiền hoa hồng sẽ được không ít, khách vip đây rồi.

Trịnh Dương Vũ một hồi người dừng lại ở chỗ một bôn trang sức màu xanh lấp lánh, kiểu dáng của bộ trang sức này lấy cảm hứng từ hoa hồng xanh, mặt dây chuyền và hoa tai, cả bờ mặt vòng tay đều đính đá màu xanh.

Nhân viên nữ thấy thế liền đi lại lên tiếng nói: " Anh thật có mắt nhìn đấy ạ, đây là bộ trang sức Hoa hồng xanh được làm từ vàng trắng và đá Sapphire, để tôi lấy ra cho anh xem nhé "

" Được "

Sau khi lấy bộ trang sức ra Trịnh Dương Vũ cầm lên nhìn ngắm thật kĩ, bên tai thì nhân viên nữ nhiệt tình tư vấn.

" Dạ bộ trang sức này là hàng gia công bằng tay 100%, được thiết kế từ nhà thiết kế trang sức trẻ Mie, nếu anh chọn nó tặng cho người yêu thì rất hợp lý, chắc chắc cô ấy sẽ thích "

" Được vậy tôi mua bộ này, cô đóng gói lại giùm tôi "

" Vâng vâng tôi sẽ đóng gói thật đẹp cho quý khách "

" Thẻ của tôi đây cô thanh toán đi "

Sau khi quẹt thẻ xong hóa đơn được in ra, nhân viên nữ trả lại thẻ đưa hàng đã đóng gói và hóa đơn lại cho anh.

Trịnh Dương Vũ nhận lấy liền đi tiếp, cô nhân viên nhìn hóa đơn mà miệng cười không khép lại được.

Trời ơi đây là hóa đơn lớn nhất mà cô ấy ván được từ lúc đi làm tới giờ ấy, gần 1 tỷ 200 triệu đấy, tiền hoa hồng đợt này ấm rồi ha ha hôm nay đúng thật là một ngày may mắn mà.

" Ngày mai tôi sẽ đưa anh ra sân bay nhé? "

" Ừ, bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi ngày mai đến đón tôi "

" Vâng "

Trịnh Dương Vũ về tới biệt thực, anh vào tắm sạch sẽ xong rồi đi ra cầm lấy điện thoại ngồi xuống giường lưng tựa gối call với em yêu liền.

" Anh mới tắm xong à? Đã ăn tối chưa? "

" Anh ăn tối rồi, mới tắm, em sắp ngủ à? "

" Đâu em không ngủ sớm vậy đâu bây giờ mới 20h30 mà "

" Thông báo cho em một tin vui "

" Tin vui gì? "

" Chiều mai là chúng ta có thể gặp nhau rồi "

" Ngày mai anh về quê em? Anh đi máy bay đúng không có cần em lên đón không? "

" Không cần em đón anh có người đón rồi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh là được rồi "

" Dạ hi hi "

" Em biết anh nhớ em rồi nè, anh yên tâm em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đơi anh "

" Em có nhớ anh không? "

" Có chứ, nhớ nhiều nhiều là đằng khác, ngày mai em sẽ ôm anh thỏa thích luôn "

" Anh có mua quà cho em và gia đình ai cũng đều có hết "

" Anh mua quà có đắt không? Anh không cần phải làm vậy gia đình em không quan trọng mấy thứ đó đâu "

" Quan trọng chứ, lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà vợ thì anh phải cố gắng tạo ấn tượng tốt chứ, anh muốn cưới em làm vợ mà. Người thân của em cũng là người thân của anh một chút tiền có là gì đâu. "

" Làm sao đây em thấy mình yêu anh hơn rồi "

" Không sao hết em yêu anh 1 anh yêu em 10, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện thật không dễ dàng mới ở bên nhau, anh rất trân trọng nó Đàm Đàm em là tất cả với anh, bây giờ là vậy sau này vẫn vậy, mãi mãi là vậy."

Hai người nhìn nhau qua màn hình, Y Đàm gục đầu xuống đôi mắt có chút cay cay, Trịnh Dương Vũ vẫn dịu dàng sủng ái nhìn em.