Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 48: Trải nghiệm cuộc sống quê vợ (2)



Sáng 6h là Y Đàm đã bị đánh thức bởi tiếng động rồi, là Y Hà và Hoàng An chuẩn bị đi học, nhìn thấy anh còn ngủ cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, chạy ra ngoài hè lúc này còn chưa tỉnh hẳn, không khí buổi sáng ở làng quê rất trong làng, những cơn gió nhẹ thổi qua người cô làm Y Đàm cảm nhận được không khí của sáng sớm.

" Chị ngủ dậy rồi à?"

" Ừ, đi học đã có tiền ăn sáng chưa? "

Hai cô cậu trẻ, nhìn cô mỉm cười, Y Đàm nhẹ cười lấy tiền cho hai đứa nhóc, sau khi bóng lưng hai đứa xa dần thì thành cũng tỉnh dậy, từ phòng đi ra tiến tới ôm cô từ đằng sau.

" Anh ngủ dậy rồi à? "

" Ừm, sao em dậy sớm vậy không ngủ thêm chút nữa "

" Em về nhà thì tự nhiên sẽ dậy sớm à, hơn nữa dậy sớm còn làm nhiều việc, em còn phải tưới cây, quét nhà và đi chợ ăn sáng còn mua đồ về nấu cơm nữa "

" Để anh làm, tưới cây quét nhà anh sẽ làm hết em vào trong ngủ thêm đi "

" Em tỉnh rồi không ngủ được nữa đâu, bây giờ chúng ta đi đánh răng rửa mặt xong, anh tưới cây em quét nhà. Rồi em sẽ chở anh đi ăn sáng và đi chợ nhé? "

" Ừm nghe em hết "

Y Đàm chở anh bằng chiếc xe máy, anh ngồi đằng sau ôm eo cô, đường xá ở quê không đông đúc như thành phố hơn nữa thời tiết rất tốt.

Tới quán bún quen thuộc, hai người vào ngồi bàn cô đã gọi liền hai tô bún riêu thập cẩm đủ riêu chả cá và giò.

Hai tô bún nóng thổi trước mặt, Y Đàm đưa đũa và muỗng đã lau cho anh.

" Anh ăn thử đi quán này là quán quen của em, ăn từ nhỏ đến giờ hương vị bún riêu ở đây rất ngon đó khác xa so với những quán ở Sài Gòn "

Nhìn Y Đàm ăn ngon như vậy, anh cũng ăn theo, thử rồi mới biết đúng như lời cô nói, hương vị rất lạ không giống những nhà hàng ở Sài Gòn, đây là hương vị của món bún riêu miền trung hay sao?.

Riêu này rất ngon, rất đặc biết hình như có vị tôm, vị mắm ruốt và thịt xay nhuyễn...nói chung là ngon quá.

Y Đàm mỉm cười nhìn anh ăn ngon miệng như vậy cô lên tiếng hỏi: " Anh muốn ăn thêm riêu không? Em gọi thêm nhé em cũng muốn ăn thêm riêu nữa "

Anh chỉ gật đầu, cô liền gọi thêm hai phần riêu thêm, ăn hết sạch cả tô bụng hai người đã có chút đầy rồi, sau đó Y Đàm lại đèo anh người yêu đi vào chợ.

Về tới nhà mẹ Hương đã dậy, bà đang ngồi uống trà nhàn nhã, Y Đàm vừa về tới cửa giọng nói đã vọng vô.

" Mẹ ơi con có mua bún riêu cho mẹ nè còn có cả bánh mì và sữa bắp nữa "

" Hai đứa đi chợ về rồi đấy à, mua được gì rồi"

Cô đi tới bên bà, cho bà xem những đồ mà mình mua được.

" Mẹ xem con mua nhiều lắm, có thịt bò, cá, rau, mực hấp, quýt thái, xoài, nguyên một con gà mập nữa nè,... nhiêu đây ăn ba ngày mới hết "

" Hai đứa ăn sáng chưa? "

" Dạ tụi con ăn rồi thưa bác "

" Ừm, vậy hai đứa đem xuống dưới nhà để đi để trưa bác nấu "

" Dạ "

Hai người cầm đồ xuống nhà bếp: " Mẹ em nấu ăn rất giỏi đó, anh có lộc rồi mẹ nấu còn ngon hơn em nhiều lắm "

" Vậy anh sẽ thưởng thức tay nghề của bác bằng cả tấm lòng luôn! "

Loay hoay tới 2h chiều Y Đàm dẫn anh ra ngồi sau mương nhà, ngồi trên chiếc ghế nhựa mỗi người một cần câu mà câu cá.

" Em thích câu cá lắm đó anh, nhớ lại khi hồi nước lũ nước ngập em đứng trên hè mà vẫn câu được cá, em còn đi bắt ốc và hái rau muống nữa tuy bữa cơm chỉ có cá rô chiên xù và ốc xào rau muống thôi nhưng 3 chị em ăn rất ngon "

" Anh cũng muốn được trải nghiệm thử giống em "

" Anh muốn trải nghiệm giống em? Ai mà muốn ngược như anh em sợ lũ lụt lắm mỗi lần nước lên cao vô nhà là ba chị em dọn nhà muốn xỉu á, nghĩ đến còn cảm thấy mệt nữa "

" Tình cảm của chị em em tốt thật, anh là con một nên đôi khi cũng cô đơn lắm "

Y Đàm cười, nhìn anh yêu thương: " Hay em làm em.gái anh nhé, anh sẽ không còn cô đơn nữa "

" Không được em là vợ anh, em gái cái gì chứ"

Dây câu động đậy Y Đàm vội giật lên, một con cá rô cở 2 ngón tay giữa, cô cười vui vẻ bỏ cá vào trong xô.

" Cố gắng câu nhiều nhiều chút để em làm món cá rô chiên xù ăn với mắm chua ngọt cho anh ăn. "

Anh chia kịp nói tròn chữ thì cần câu của anh cũng đã câu được, qua gần một giờ số cá trong xô cũng nhiều rồi, Y Đàm mang vào ngồi xỏm mà làm cá, Dương Vũ thấy em yêu ngồi vậy cũng ngồi xỏm bên cạnh phụ em làm cá, mẹ Hương nhìn hai bạn trẻ như vậy bà chỉ lặng lẽ mỉm cười, quay lưng đi lên nhà trên đôi mắt của bà có chút xót xót cay cay.

Bà hi vọng Y Đàm của bà lần này tìm được hạnh phúc thật sự, từ nhỏ đến giờ con bé đã khổ nhiều rồi, hi vọng Dương Vũ thương con và thật lòng con bé đã chịu nhiều tổn thương rồi. Bề ngoài nhìn Y Đàm luôn cười bình thường vậy đó nhưng mà chỉ có bà biết con bé đã phải cố gắng như nào.

" Tanh quá....đưa tay anh em rửa sạch cho, em nói em làm được rồi anh phụ em chi, xem đi máu cá văng vô áo anh rồi, anh thay đồ mới đi nhé chứ cá tanh lắm "

Trịnh Dương Vũ cưng chiều nghe cô nói, anh muốn phụ cô thôi, ai đời xuống nhà người yêu ra mắt lại để em yêu làm một mình chứ, anh thích sủng người anh yêu lắm.

" Đợi khi lên thành phố lại anh dẫn em đi gặp đàn em của anh, chú ấy muốn gặp em đấy "

" Hả? Đàn em của anh? "

" Chú ấy nhỏ tuổi hơn anh vừa là đối tác vừa là anh em, cậu ta tốt lắm em không phải lo ngại gì đâu "

" À em biết rồi, mà anh phải nói trước em nhé lỡ em dính lịch học ý "

" Anh biết mà anh sẽ chọn ngày phù hợp "

Tới chiều tối mọi người cùng vây quần ngồi ăn cơm cùng nhau, đến tối Y Đàm cùng anh đi dạo bằng xe máy, có hàng quán quen là cô dừng lại kéo anh vào thưởng thức, chơi một lúc mà đã 21h khi hai người về tới nhà hai đứa nhóc đã ngủ.

Hai người lại trải qua một đêm bình yên ngon giấc.