Lấy Người Em Từng Yêu

Chương 17



Mẹ tôi ngồi xuống sofa vui vẻ giục giã:

– Mang bánh lại bàn còn thắp nến nào các con!

Hùng bê chiếc bánh gato cỡ lớn phía trên có viết vài lời chúc mừng lên bàn kính. Mọi người ngồi xung quanh bàn, Hùng chọn vị trí cạnh tôi. Dù không thoải mái lắm nhưng dường như cả ba người trong nhà cố tình để vị trí đó cho cậu ấy vậy. Tôi cắm một cây nến tượng trưng vào giữa bánh, khi đèn phòng tắt trở lại anh Duy bật lửa châm nến giúp tôi. Hai tay chắp trước ngọn nến lung linh, tôi nhắm mắt lại… trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt Vũ, lập lức lắc đầu xua đi rồi mở mắt, thổi phù một hơi cũng là lúc đèn phòng bật sáng. Tiếng vỗ tay chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên lần nữa, mẹ tôi cầm sẵn dao nhựa trên tay, gỡ nến cắt bánh giúp tôi chia vào từng đĩa giấy.

Ngồi bên cạnh tôi, Hùng e dè nói nhỏ vào tai tôi:

– Sinh nhật xong, Hùng mời Linh đi uống nước được không?

Mẹ tôi ngồi cạnh Hùng liền cười nói:

– Ăn xong bánh rồi hai đứa đi chơi đi cho khuây khỏa! Con Linh nghe mẹ đi đấy nhé!

– Đi nhé Linh!

Âm giọng, ánh mắt của Hùng tha thiết cùng một vẻ vun vén của mẹ, tôi chẳng nghĩ nhiều bặm môi gật đầu. Nụ cười nhoẻn làm khuôn mặt thư sinh của Hùng bừng sáng. Hùng không đẹp trai nhưng thư sinh trắng trẻo ưa nhìn với đôi kính gọng bạc.

Ngày tôi còn học đại học ở Việt Nam, Vương Minh Hùng học giỏi nhất lớp tôi, năm nào cậu ấy cũng đạt học bổng, có lẽ không ít con gái trong lớp để ý. Ngay từ năm thứ nhất cậu ấy đã vào nhóm con gái chúng tôi, cùng học cùng chơi rồi trở thành một phần trong nhóm từ lúc nào, cũng chẳng biết cậu ấy theo tôi từ lúc nào, chỉ khi Vũ xuất hiện cậu ấy mới tránh tôi. Khi tôi sang Mỹ, Hùng vẫn liên lạc với tôi qua email, thỉnh thoảng lại hỏi han, rồi khi tôi về nước, cậu ấy là người ra sân bay đón tôi. Thậm chí trong quá khứ có nhiều lúc tôi cảm thấy phiền vì cậu ấy quan tâm theo đuổi. Ba mẹ tôi cũng vì vậy nghĩ tôi và Hùng yêu nhau, tôi không phản đối để đỡ bị hai người tìm người phù hợp gán ghép mong sớm đuổi tôi đi như cách hai người làm với anh trai tôi.

Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ trôi qua, chín giờ tối mọi người ra về hết. Mẹ giục tôi lên phòng giúp tôi chải lại tóc, tô chút son đỏ cùng dặm phấn hồng lên má cho tươi tắn trước khi ra ngoài. Mặc lên người chiếc váy hoa mềm mại, tóc xõa ngang lưng, tôi như con rối ngồi sau chiếc xe máy tay ga của Hùng. Cậu ấy cười cười gỡ mũ bảo hiểm từ đầu tôi nói:

– Tớ định bao giờ cưới vợ sẽ sắm ô tô, giờ sắm chẳng để làm gì, người yêu không có, vợ càng không… hì hì.

Tôi gật nhẹ, ánh mắt xa xăm. Hùng còn trẻ quá, gia đình cậu ấy cũng khá giả, lâu nay cậu ấy khá tự tin vào bản thân. Học xong được giữ lại trường làm giảng viên nhưng cậu ấy từ chối, ra ngoài lập công ty, nay cũng đã có chút chỗ đứng trên thị trường sau mấy năm lăn lộn.

– Mình lên tầng hai nhé Linh! Quán này tầng hai view ra hồ nước đẹp lắm!

Hùng bước lên trước quay đầu lại cười nhìn tôi bước theo sau. Đến một bàn trống ngoài ban công, Hùng kéo ghế cho tôi ngồi, bản thân ngồi xuống đối diện tôi.

– Tớ đoán Linh thích uống nước chanh leo nên ban nãy đã gọi cho Linh rồi.

Tôi sững lại, không ngờ Hùng nhớ chi tiết đó. Mấy lần đi uống nước cùng Hùng tôi thường gọi món này. Có lẽ ai kia… chẳng biết sở thích đó của tôi đâu… Tôi gượng cười nói:

– Cảm ơn Hùng nhưng… thực ra tớ cũng không thích nó lắm đâu.

Hùng không quan tâm ý từ chối của tôi, cậu ấy mỉm cười nhìn vào mắt tôi nhẹ giọng:

– Mẹ Linh kể chuyện của Linh cho tớ nghe rồi… Tớ xin lỗi nhưng vì… tớ quan tâm nên đã hỏi bác ấy về Linh… Bác ấy còn tưởng hai đứa mình yêu nhau bao năm cơ, biết không phải bác ấy xúc động lắm…

Tôi hiểu ý nghĩa của từ “xúc động” mà Hùng nói. Mẹ tôi cảm động trước tình cảm đơn phương Hùng dành cho tôi những năm qua. Ngay từ năm đầu đại học đến nhà tôi chơi cùng mấy cô bạn mẹ tôi đã đoán ra tình cảm của Hùng rồi.

Tôi cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay nắm hờ vào nhau, Hùng chợt kéo tay tôi nắm chặt làm tôi giật thót, ngay lập tức rút tay về. Ánh mắt si mê Hùng hướng về tôi, đôi môi mấp máy:

– Linh… đừng từ chối tớ nữa được không?

– Hùng làm gì thế? Tớ đã có chồng rồi đấy!

– Chồng gì mà vợ sảy thai cũng mặc kệ không thèm quan tâm? Linh chẳng nói hai người đã kết thúc rồi mà! Anh ta không yêu Linh, hai người cũng chưa đăng ký kết hôn nữa! Lúc trước Linh còn yêu hắn tớ thua hắn, nhưng giờ… khác rồi!

Hùng cố gắng thuyết phục, tôi không cãi nổi liền vùng dậy. Cốc chanh leo cùng cà phê sữa người phục vụ còn chưa kịp bê ra bàn tôi đã đứng dậy quay người bước xuống cầu thang. Bất chợt, tôi đứng chết trân nhìn Vũ bước vào từ cửa quán, không muốn đối diện anh tôi lập tức quay đầu lại nhìn Hùng vừa bước xuống.

Nhận ra Vũ, ánh mắt Hùng đầy vẻ bực tức căm ghét, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Chẳng hiểu sao, trước đôi mặt lạnh lẽo của Vũ… nghĩ đến Kim Anh, tôi lại để yên để Hùng nắm lấy tay tôi.

– Linh!

Âm giọng trầm thấp lạnh lùng không lớn nhưng vào tai tôi lại như sấm truyền vang lên, tôi đứng sững lại nhất thời không di chuyển. Vũ vừa gọi tên tôi? Tại sao… không phải tôi và anh đã kết thúc rồi sao? Anh muốn gì đây? Hay anh tự cho mình quyền được lừa dối, được yêu đương tự do, trong khi thấy tôi có người mới anh không chịu được?

Tôi coi như không nghe thấy, cứ vậy bước theo Hùng ra khỏi quán. Chẳng biết tôi hành động vì lẽ gì, chỉ biết tôi muốn Vũ hiểu, tôi không muốn tiếp tục với anh, tôi và anh đã kết thúc rồi.

Hùng giấu cơn tức giận vào lòng, đưa mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi, không quên âu yếm bẹo má tôi cười tủm tỉm một cái rồi mới lên xe. Chưa kịp ngồi lên xe Hùng, có một bàn tay kéo tôi giật trở lại.

– Linh, tôi và cô còn là vợ chồng mà cô dám hẹn hò với trai sau lưng tôi à?

Tôi cứ tưởng mình nghe lầm. Vợ chồng? Hai tiếng ấy sao xa lạ với tôi đến vậy? Tôi nhếch miệng, quắc mắt nhìn Vũ cứng giọng nói:

– Anh nhầm lẫn gì rồi, tôi và anh không phải vợ chồng. Chúng ta không là gì cả!

– Cô hỏi tất cả mọi người xem tôi với cô có phải là vợ chồng không?

Vũ vẫn cãi chày cãi cối, anh cởi mũ bảo hiểm trên đầu tôi ném vào người Hùng. Hùng không còn kiềm chế được cơn tức giận, cậu ấy gạt chân chống xe, quay lại kéo giật tôi về phía sau lưng, mặt đối mặt với Vũ, gằn giọng:

– Anh không yêu cô ấy thì buông tha cho cô ấy đi! Đừng thấy cô ấy có người khác lại giở thói tiếc của!

– Mày biết cái gì mà nói? Mày là thằng nào mà dám xen vào vợ chồng tao?

Vũ vung tay giáng một cú tát vào má Hùng. Hùng ngã ngửa ra vỉa hè, cậu ấy hùng hổ vùng dậy, chưa kịp đánh trả thì từ phía sau sáu người đàn ông mặc âu phục đen đã xuất hiện. Nhóm vệ sĩ của Vũ chắc chắn không để ai làm gì anh. Tôi sợ họ gây chuyện làm khổ Hùng liền lao ra ngăn cản:

– Các anh xem ai mới là người gây sự trước? Là anh ta đấy!

– Không mượn chúng mày! BIẾN!

Vũ quát to, dường như sự xuất hiện của nhóm vệ sĩ khiến anh tức giận. Chứng kiến cảnh tôi bảo vệ cho Hùng, màu đỏ ửng hiện lên trên mặt anh.

– Tôi cho cô thời gian trấn tĩnh, không dám xuất hiện để cô yên tĩnh dưỡng thương, cuối cùng cô lại đi hẹn hò với trai, thế là thế nào?

Tôi sững sờ trước những gì vừa nghe. Những ngày qua Vũ bỏ mặc tôi… là vì anh muốn cho tôi thời gian trấn tĩnh sao? Anh không dám xuất hiện trước tôi ư? Nghe khó tin nhưng… Lần cuối cùng Vũ ở bên cạnh tôi, anh nói muốn chăm sóc cho tôi, tôi đã đuổi anh đi bằng những ngôn từ khó nghe. Khi ấy tôi đau, tôi sốc, tôi không thể chịu đựng được sự thật mất con, không muốn tiếp tục với người cha lạnh lùng gián tiếp đẩy con tôi vào chỗ chết. Tôi trách anh nhưng… tôi cũng cần phải trách mình khiến anh xa cách tôi.

Trấn tĩnh lại, tôi lạnh giọng, tránh ánh mắt tức đỏ của Vũ hỏi:

– Không dám xuất hiện sao… Anh muốn gặp tôi làm gì?

– Tôi quan tâm, nhưng cô cấm tôi.

Suýt chút nữa tôi quát lên “Tôi không cần anh quan tâm!”, thế nhưng lời chưa đến miệng đã kịp ngưng lại. Tôi và anh… sao cứ khó khăn đến như vậy? Tôi không cần anh quan tâm, tôi muốn rời xa anh, nhưng trong sâu thẳm tôi lại mong được anh quan tâm, lại trách anh không quan tâm, tôi đúng là kẻ điên rồ khó hiểu.

– Kim Anh là thế nào, tại sao cô ta lại có mặt trở lại ở Mimosa?

– Cô không cần tôi, còn hỏi làm gì?

Tôi không muốn tiếp tục màn đôi co không đáng có, nghẹn giọng nói:

– Anh nói đúng rồi đấy. Tôi không cần anh. Chúng ta không còn gì nữa. Chuyện tôi là vợ anh… tất cả đã là quá khứ.

Vũ đứng sững, ánh mắt anh nhìn tôi khó hiểu vô cùng, vừa tức giận lại vừa chua xót, ánh mắt ấy làm tim tôi đau thắt. Tôi quay về Hùng, lúc này cậy ấy đã đứng ngay sau lưng tôi. Nhăn mày tôi khẽ giục:

– Mình về đi Hùng!

Hùng hậm hực nhìn Vũ, hừ một tiếng như lời đe dọa. Cậu ấy đưa mũ bảo hiểm cho tôi trước ánh mắt ẩn nhẫn của Vũ sau lưng tôi. Ngồi sau Hùng, tôi cố gắng không để nước mắt rơi thêm, chỉ lặng yên ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường phố lung linh ánh đèn. Quyết định buông bỏ quá khứ có Vũ trên hết là của tôi, lúc này đây tôi hiểu mình không nên trách anh. Vũ và tôi có quá nhiều mâu thuẫn, anh lại không yêu tôi, việc tôi thẳng thắn nói những lời đau đến tái tê chính là lời chính thức khép lại cuộc tình đầy nước mắt của tôi và anh.

Về đến cổng nhà, tôi tháo mũ bảo hiểm trước khi Hùng làm điều đó, không muốn cậu ấy giúp tôi. Hùng dừng xe, vừa quay đầu lại tôi đã đưa mũ cho cậu ấy. Mỉm cười an ủi, Hùng dựng chân chống xe máy, để tôi rời khỏi yên xe cậu ấy cũng đứng đối diện tôi, cúi xuống nhìn tôi nhẹ giọng nói:

– Linh… mọi chuyện với hắn đã kết thúc rồi… đừng nghĩ nhiều nữa… Linh hãy dành thời gian nghỉ ngơi lo cho sức khỏe.

Tôi gật đầu lấy lệ, chưa kịp nói lời tạm biệt Hùng tôi kéo tôi lại ôm chặt vào lòng. Tôi giật thót, cảm giác khó chịu lan tỏa từ đầu đến chân lập tức đẩy mạnh cậu ấy ra, đỏ mặt quát lên:

– Cậu làm cái gì thế?

– Tớ xin lỗi… tại tớ… chịu không nổi! Linh vào nhà đi!

Chẳng lâu hơn một giây tôi bước vội vào nhà, không nhìn lại phía sau nơi Hùng vẫn còn đứng đó hướng ánh mắt dõi theo. Hùng rất tốt với tôi, bao năm qua tôi vẫn biết là như vậy, thế nhưng tình yêu đâu phải chỉ tốt là có thể thành? Trước buổi tối nay, lần cuối cùng tôi gặp Hùng là khi cậu ấy đến công ty của lão Bảo cùng tôi đi ăn trưa. Sau đêm Trúc gọi báo về cho mẹ tôi, Hùng không còn liên lạc với tôi, dường như cậu ấy biết. Đám cưới của tôi và Vũ tôi mời cậu ấy cũng không đến. Lúc này, lần đầu tiên cậu ấy thể hiện tình cảm mãnh liệt đến tôi như vậy, trong lòng tôi không khỏi sốc, cảm giác khó chịu về cậu ấy tăng lên khiến tôi bất lực chính mình. Khẽ thở hắt một hơi, tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, bao cảm xúc hỗn độn khiến tôi trằn trọc chẳng đi vào giấc, chợt thấy tin nhắn của Hùng:

“Linh cho tớ xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn như trước được không?”

Tôi muốn nói Hùng đừng ngốc nghếch hướng về tôi mãi như vậy, những lời này tôi nói với cậu ấy không chỉ một lần, lúc này cậu ấy sẽ càng không nghe tôi. Úp điện thoại trở lại tôi dỗ mình vào giấc, dù ánh mắt Vũ ban tối vẫn còn in hằn trong trí óc nhưng tôi chỉ có thể cố gắng gạt đi. Đã quyết định rồi… đừng nghĩ đến anh nữa… đừng nghĩ nữa…