Lấy Người Em Từng Yêu

Chương 26



Khi tôi lên đến phòng 1208, bất chợt tôi sững lại trước hai người đang chờ ở cửa. Ba mẹ chồng tôi đang đợi tôi, thấy tôi về một mình, bà Thanh lại lên cơn tức giận gào lên:

– Con Linh, tại sao có mình mày về đây hả? Thằng Vũ đâu?

Tôi trầm giọng, hai mắt vẫn còn đỏ hoe sưng mọng trả lời:

– Ba, mẹ, ban nãy anh Vũ chưa về đến đây bên công an đã triệu tập anh ấy trở lại!

Ba chồng tôi gật đầu, ông bình tĩnh nói:

– Không sao đâu, giờ Vũ phải theo sự điều tra của công an, chúng ta vào nhà nói chuyện được không con?

Tôi vâng dạ mở cửa căn hộ, lúng túng nhìn ba mẹ chồng bước vào phòng khách. Tối qua tôi và Vũ mới đến đây, quả thực trong nhà chẳng có gì, đến ngụm nước để uống cũng không. Hơi ngại tôi nói:

– Ba mẹ thông cảm, con và anh Vũ mới dọn đến đây tối qua thì anh Vũ gặp chuyện… giờ ba mẹ ngồi chờ con xuống dưới kia mua chai nước.

– Khỏi, tao biết ngay mày cứ dính vào thằng Vũ nhà tao một cái là xảy ra chuyện mà!

– Bà vô lý vừa vừa thôi chứ! Nhìn hai đứa như thế mà bà không thấy thương chúng nó à?

Bà Thanh bực bội không nói thêm câu gì, thở hắt ra một hơi không thèm nhìn tôi. Ông Nam ôn tồn nói:

– Con cứ ngồi xuống đây, không cần nước nôi gì đâu.

Tôi đành ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ chồng, ba chồng tôi nhẹ giọng tiếp lời:

– Hai đứa ở đây ba mẹ không ngăn cản, thế nhưng việc ba muốn nói là ba muốn nó bỏ hết bar bủng đi, về tổng công ty Kim Thành làm việc. Ba mẹ đến đây là muốn nhờ con khuyên nó giúp ba mẹ. Lâu nay ba mẹ không nói nó được, nó nhất nhất không nghe, giờ bao chuyện xảy ra, chẳng biết sau này thế nào…

– Cô mà biết nó có bao nhiêu phần trăm cổ phần ở Kim Thành chỉ sợ có đánh chết cô cũng cứ bám lấy nó thôi!

Bà Thanh mát mẻ bĩu môi. Tôi sững người, cảm giác giận đến run lên, muốn chửi bà ta một trận nhưng vì Vũ mà đành nín lại. Ông Nam nhíu mày nói tiếp:

– Vũ có số phần cổ phần như anh Lâm và Bách, ba không phân biệt con nào với con nào, có điều lâu nay nó không động đến, cũng tại ngày nhỏ… ba có lỗi với nó… ba hối hận thì cũng muộn rồi…

Ông Nam buồn bã chia sẻ, tôi đã nghe chuyện về khúc mắc giữa ông và Vũ, cảm thấy thương hại ông ấy năm xưa chỉ vì sự ghen tuông mà khiến con trai xa lánh. Trấn an ông tôi nhẹ giọng:

– Chuyện mà ba nói chính con cũng đã muốn khuyên anh Vũ. Thực lòng con không muốn anh ấy đi theo con đường kinh doanh bar, dù anh ấy làm ăn lương thiện nhưng đối thủ của anh ấy lại khác. Có điều… tiếc là anh ấy cũng không nghe con ba ạ.

Ông Nam gật đầu hiểu chuyện, khẽ thở dài một hơi ông đanh giọng nói:

– Chuyện vừa rồi ba có thể cứu nó được, thế nhưng bảo với nó ba sẽ chỉ cứu nếu nó chịu về Kim Thành.

Tôi chẳng biết trả lời ba chồng thế nào, cũng chỉ vì thương Vũ mà ông ấy làm như vậy, thế nhưng anh có thể sẽ hiểu khác. Dù sao ép buộc cũng là điều không nên, ông ấy dùng cách này không phải là thượng sách. E dè tôi đáp lời:

– Vâng… con hiểu ý ba. Chuyện này… con sẽ truyền đạt đến anh ấy ba ạ.

– Ừ, ba cảm ơn con. Còn bà, bà còn coi tôi là chồng thì bà tử tế với con bé này cho tôi!

Ông Nam quay sang vợ nhăn mặt đe giọng, uy lực của người làm chủ Kim Thành khiến bà Thanh chỉ biết ậm ừ dù trong lòng không thoải mái. Bà ấy bĩu nhẹ môi, không phản bác lại lời chồng, chỉ dỗi dằn đáp:

– Tôi biết rồi, ông không phải dạy!

– Bà biết thế thì tốt. Thôi ba mẹ về đây, có gì con cứ gọi cho ba.

– Vâng… ba mẹ về cẩn thận.

Tiễn ba mẹ chồng ra về, tôi đóng lại cửa, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, dù chán nản nhưng cũng đành xuống dưới siêu thị sắm một ít đồ cho căn hộ. Chẳng biết tối nay Vũ có về nhà được không, tôi vẫn mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối tươm tất. Cả quần áo của anh… lúc này tôi mới biết tôi chẳng biết cỡ quần áo anh mặc, số giày anh đi, mua giúp lại sợ không vừa nên đành thôi. Sắp sửa sơ qua căn hộ, tôi làm bữa trưa đơn giản ăn nhanh rồi nghỉ ngơi một lát, hơn một giờ chiều trở về nhà ba mẹ tôi lấy xe máy đến Sao Việt. Chiều qua nhóm vệ sĩ đã sửa giúp tôi xe đem về nhà tôi trả. Dù thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ là lúc này… nỗi lo lắng trong lòng tôi mỗi lúc một chất chồng.

Nghĩ thế nào tôi lại rẽ hướng phóng đến quán bar Mimosa nơi xảy ra chuyện. Nhìn từ xa tôi đã thấy có xe cảnh sát. Dựng chân chống xe máy trước quán, tôi bước vào bên trong. Vũ cùng những người công an đang tập trung ở đó, bọn họ xem xét lại camera cẩn thận. Thấy tôi, Vũ hơi gật đầu, rất nhanh anh tập trung trở lại, căng thẳng nhìn những hình ảnh camera được chiếu trên màn hình lớn.

– Các anh cũng thấy rồi đấy, không có bằng chứng tôi tàng trữ, chỉ là bọc thuốc xuất hiện ở quán của tôi, có thể do nhân viên hoặc do ai đó cố tình hãm hại. Qua điều tra nhân viên của tôi các anh đều không phát hiện ra gì cả, vậy tôi tin có kẻ nào đó không thuộc quán tôi bày ra.

Anh công an cứng tuổi nhất lên tiếng:

– Rất nhiều quãng thời gian camera bị ngắt đột ngột, không rõ là lý do gì? Những khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian nghi vấn. Chỉ có anh là người có quyền ngắt camera đúng không?

– Anh cũng biết điện ở khu vực này không ổn định, dù chúng tôi đã dùng ổn áp cùng máy phát nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp tình trạng này. Việc ngắt camera ở quán vốn dĩ đơn giản ai rút điện cũng được, thế nên không chỉ tôi mà bất cứ ai đều làm được chuyện này.

– Không có bằng chứng đồng nghĩa anh vẫn nằm trong nghi vấn, chúng tôi đang chờ xác minh dấu vân tay trên túi thuốc, đồng thời chờ ba thanh niên kia tỉnh trí lại để tiếp tục điều tra. Hiện tại dù ba anh đã có lời nhưng chúng tôi không thể để anh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

– Tôi hiểu, tôi sẽ chấp hành theo yêu cầu của các anh, chỉ mong các anh sớm tìm ra kẻ nào gây chuyện trả lại công bằng cho tôi.

Tôi nghe vậy chỉ biết nhói lòng nhìn Vũ đi theo bọn họ, ngang qua tôi anh bước đến gần, cúi xuống nhìn tôi anh nhẹ giọng hỏi:

– Em đến đây làm gì?

– Em… chỉ muốn gặp anh… may mà còn gặp được.

– Ừ, tôi ở đây từ sáng, công an họ triệu tập từng người đêm qua có mặt ở quán để lấy lời khai. Túi thuốc kia có khối lượng đến gần một cân chứa nhiều loại thuốc… cực kỳ nghiêm trọng.

Một cân…? Tôi sững sờ nhìn Vũ, sự việc này… khủng khiếp quá. Án tử có thể chờ đợi anh sao? Không… Tôi níu lấy tay anh, nước mắt lăn dài van xin:

– Anh… anh nghe ba đi! Ban nãy ba đã đến gặp em, ba mong anh về Kim Thành, mong anh từ bỏ con đường nguy hiểm này… Nếu anh đồng ý, ba sẽ làm mọi cách để cứu anh… coi như em xin anh có được không?

Vũ nắm lấy tay tôi, anh khẽ lắc đầu nói:

– Tôi không cần ông ấy, cũng sẽ không về Kim Thành. Công an họ có nghiệp vụ của họ, việc buôn bán thứ này có tổ chức em hiểu không? Không đơn giản là tôi có làm hay không mà kẻ đứng sau cần phải được tìm ra, bọn chúng lấy hàng ở đâu, giao hàng thế nào… Rất nhiều vấn đề, không phải chỉ cần tôi thoát thân là được!

– Vâng… nhưng…

– Cứ chờ tôi là được, sẽ không sao đâu, được không?

Tôi sụt sịt gật đầu, nhắm mắt lại để anh lau đi dòng nước mắt. Anh ôm siết tôi vào lòng rồi bước nhanh. Chẳng thể thuyết phục Vũ, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn anh trèo lên xe cảnh sát. Đêm nay… đêm mai… anh sẽ không thể về với tôi… sẽ không thể trở về khi vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Một mình trong căn hộ rộng rãi, không có anh, căn phòng trống trải như vô tận. Những tưởng là niềm vui vậy mà chưa một lúc nào tôi cùng anh tận hưởng hạnh phúc lứa đôi. Khẽ lau nước mắt, tôi hướng ánh nhìn qua cửa sổ ngắm thành phố lung linh sắc màu bên dưới, lệ nhòa khiến cảnh chẳng nhìn rõ, hai mắt cứ trân trân vô định. Bất chợt, điện thoại của tôi reo vang, tôi giật mình liền mở máy. Số điện thoại lạ, là ai gọi cho tôi đây?

– Alo, có phải số điện thoại của chị Linh vợ anh Vũ không nhỉ?

Âm giọng này, chỉ thoáng qua thôi mà tôi đã cảm thấy cơn bực bội dâng lên. Kim Anh, là cô ta sao?

– Chị xem ảnh z.a.l.o tôi gửi cho chị đi nhé! Chuyện xảy ra vào cái đêm chị bỏ rơi anh ấy đấy! Có cần tôi nhắc lại cho chị ngày nào không nhỉ?

– Cô muốn gì? Muốn phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi à?

– Anh Vũ đang trong tay cảnh sát, tôi cần gì phải phá, chẳng qua tôi muốn chị hiểu lúc này chị nên tìm đường cho mình thì hơn, tôi có lòng tốt chị nên cảm ơn tôi đấy nhé!

Tôi bực bội ngắt máy, dù chẳng muốn nhưng tin nhắn z.a.l.o vẫn hiện lên. Những bức ảnh đó… tôi bần thần, cảm giác như bị hất từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống đất. Vũ mình trần nằm ôm Kim Anh không một mảnh vải che thân, hai người họ đang hôn nhau, ảnh chụp sắc nét khó có thể là ảnh ghép. Ngay phía dưới còn có tin nhắn của cô ta: “Ảnh thật trăm phần trăm đấy, không phải ghép đâu, chị có thể tự mình kiểm tra.”

Mồ hôi tôi túa ra, tôi tự khuyên mình cần phải bình tĩnh. Lúc này… lúc này chính là lúc để những kẻ đâm chọc như cô ta lợi dụng. Tại sao cô ta lại gửi cho tôi những thứ này đúng vào lúc anh không thể liên lạc với thế giới bên ngoài? Có phải vì… cô ta sợ bị anh phát hiện ra trò mèo này không? Những bức ảnh đó… nếu không phải là ảnh ghép thì… là thật rồi nhưng… Tôi vỗ vỗ tay vào đầu. Sáng hôm đó tôi không thể liên lạc được với anh… có phải vì… cả đêm anh ở với cô ta bỏ quên cả thế giới không? Tôi vốn dĩ luôn lấn cấn mối quan hệ giữa anh và cô ta, giờ lại thêm những bằng chứng này… tôi điên mất! Tôi phải nghĩ sao đây? Tôi muốn gọi cho anh để hỏi, thế nhưng điện thoại của anh đã bị cảnh sát tịch thu, chẳng có cách nào. Tôi muốn lao đến gặp anh nhưng lúc này đã là mười hai giờ, hơn nữa… chuyện sinh tử còn đang chực chờ, làm sao có thể chỉ vì những ghen tuông mà tôi làm náo loạn cả đồn cảnh sát? Không… Tôi nuốt nghẹn lắc đầu… Tôi không thể!