Lấy Người Em Từng Yêu

Chương 32



Tôi ôm bồ suy nghĩ trong đầu cho đến khi Vũ đến đón. Quên luôn cả cái hẹn đến tham quan khu đất xây dựng công ty rượu của Vũ, khi anh hỏi đến tôi mới chợt giật mình:

– Có qua khu đất kia xem không vợ?

– À… thôi, hôm nay em hơi mệt, để lúc khác anh ạ.

Tôi ấp úng từ chối, tự nhiên lại cảm thấy cảnh giác anh. Bực bội chính mình, nụ cười trên môi tôi cũng gượng gạo làm anh phát hiện ra ngay. Về đến căn hộ, khẽ nhướng mày anh hỏi:

– Em đang giận gì anh à?

Tinh thế không biết, hay tại thái độ của tôi lộ liễu quá nhỉ? Tôi xịu mặt, chẳng giấu nổi Vũ liền thở một hơi hỏi anh:

– Anh nói thật với em đi, bọn người chặn đường ba người thợ phản bội của Sao Việt là người của anh đúng không?

Lúc này người thở một hơi chán nản là Vũ, bất giác tôi lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh bước về bếp vặn vòi nước rửa tay rồi quay lại nhìn tôi, cau mày hỏi:

– Sao em lại hỏi thế, tự nhiên lại nghi ngờ vớ vẩn!

Tôi ngồi xuống ghế bàn ăn, lạnh mặt nói:

– Em không nghi vớ vẩn, có người nói với em bọn họ là người của công ty vệ sĩ.

– Em có thông tin về bọn họ à, chắc chắn chứ?

Tôi có chút lúng túng, thực ra tôi còn chưa gọi cho bọn họ, có điều tôi quyết định sẽ nói trước với Vũ. Dù sao, cho đến lúc này người gần gũi với tôi nhất là anh, hơn thế nữa, tôi có niềm tin anh luôn mong những gì tốt đẹp nhất cho tôi, thế nên có giận dỗi gì thì cũng vẫn là tin tưởng anh mà không giấu giếm.

– Em có số điện thoại của bọn họ đây, có điều em chưa gọi!

Vũ gật gù, anh cầm mẩu giấy lên, lập tức cầm điện thoại bấm dãy số ghi trên giấy. Tôi hốt hoảng nhìn Vũ, sao anh có thể hành động nhanh gọn lẹ không chút suy nghĩ như vậy hả Vũ kia?

Phía đầu dây bên kia có người nghe máy, Vũ bật loa ngoài, lạnh giọng hỏi:

– Alo, anh là người của công ty vệ sĩ phải không? Tôi có việc muốn thuê anh bảo vệ.

– Nhầm máy rồi, không có ai là người của công ty vệ sĩ hết nhá!

Tôi ngốc nghếch thật, đúng là muốn tìm cách liên lạc với kẻ ở đầu bên kia quá dễ khi dựa vào nghề nghiệp của bọn họ, có điều… hắn ta không nhận. Ngắt máy rồi, anh đặt điện thoại ra bàn, nhàn nhạt nói:

– Em nghe rồi đấy!

Những gì Vũ làm khẳng định anh không phải là kẻ chủ mưu, tôi thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên lại áy náy liền cười cười bước lại đưa tay “tẩm quất lưng” thay lời xin lỗi trong lúc anh bắt đầu làm đầu bếp cho bữa tối.

– Hì hì… cứ nghe đến công ty vệ sĩ… là em… Ai bảo em nghĩ anh thần thông quảng đại cái gì cũng biết mà một tháng không tìm ra kẻ cần tìm chứ?

– Thông tin quá ít ỏi, chỉ là hình ảnh lướt qua lại bịt kín khẩu trang, việc tìm người này bế tắc rồi, tìm được như hái sao trên trời. Dù có giọng nói để kiểm tra nhưng khả năng cao không tìm được bọn nó giữa biển người đâu!

– Vâng… bực thật! Có lẽ người nghe điện thoại kia không phải người chúng ta cần tìm đâu anh ạ.

– Người cho em số điện thoại này… tâm địa không tốt.

Vũ hừ một tiếng. Tôi lắc đầu, sao tôi có thể vội vàng tin Hùng có khả năng tìm được bọn kia dù cậu ta có nhờ đến ông chú nào đó, hơn nữa cậu ta còn rào trước với tôi là không dễ khai thác thông tin từ người này, chẳng phải muốn đưa tôi vào một cái hũ nút sao, bởi lẽ đúng hay sai tôi cũng chẳng thể kiểm chứng. Làm bạn với cậu ta bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì ghen tuông mà cậu ta bày ra mấy cái trò này, quả thực làm tôi cảm thấy thất vọng.

– Lo nghĩ những gì chưa xảy ra không bằng tận hưởng, đừng nghĩ gì nữa, kẻ thù lúc nào cũng có, chỉ cần tăng cường cảnh giác, hiểu không?

Vũ nhẹ giọng trấn an tôi, anh nhanh chóng quay lại với món gà hấp sả mà tôi ưa thích. Tôi mon men lại gần anh, lấy ít sả cùng gừng ra bàn thái nhỏ phụ bếp cho anh. Hôm nào Vũ dễ tính anh sẽ cho tôi phụ bếp, nếu không sẽ bảo tôi ngồi yên nhìn anh làm. Dạo này sức khỏe tôi đã khá hơn nhiều nên anh cũng dễ tính hơn thì phải.

Có chút áy náy tôi nhẹ giọng trả lời Vũ, bước lại thả sả cùng gừng thái nhỏ vào nồi gà để anh đặt lên bếp ga.

– Ừm… em hiểu rồi… anh đừng giận em nhé!

– Anh không giận, em nghĩ thế cũng vì anh không cho em đủ tin tưởng. Lỗi ở anh.

Tôi cay cay sống mũi nhìn vẻ chịu tội của Vũ, trái tim như mềm nhũn trước sự quá sức đáng yêu ở anh. Con người Vũ từ lúc nào mềm mại ân cần lại sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ trong lòng đến tôi như vậy? Có phải vì… anh đã hiểu chỉ sự chân thành mới có thể duy trì được một mối quan hệ đúng nghĩa, cũng như tôi hiểu được điều này khi sẵn sàng cởi bỏ hàng rào phòng thủ trước anh?

– Cảm ơn em đã tin anh để hỏi anh, cũng như cho anh cơ hội chứng minh. Việc này… dù khó nhưng anh vẫn sẽ tìm kiếm, đừng nghĩ gì nữa nhé!

Tôi ậm ừ gật đầu, nghĩ thế nào lại nói:

– Cũng không quan trọng đâu anh ạ, anh Duy hay ba em cũng đã cảnh giác hơn rồi… chúng ta không chủ quan như lúc trước nữa là được thôi! Đâu phải mọi chuyện đều có thể rõ ràng được, đến cảnh sát nhiều lúc còn phải bó tay mà!

– Được rồi… tháng này còn có mấy ngày thôi đấy, đã sẵn sàng đi cùng anh chưa?

– À… hihi, chị Hằng tuyển trợ lý mà đòi hỏi cao quá nên khó tìm anh ạ. Chị ấy thích tìm người vừa trẻ lại vừa có kinh nghiệm, rồi môi trường còn toàn máy móc ám mùi nữa, người phù hợp người ta không thích đâm vào.

Tôi biện hộ cho sự chậm trễ của mình. Vũ cười, đáy mắt lấp lánh không thiếu cưng chiều bất giác làm tôi đỏ mặt. Nghe tiếng nồi gà sôi anh mở vung hớt bọt. Tôi chỉ biết tủm tỉm trước hình ảnh này, mỗi lúc bên anh tôi lại cảm thấy yêu anh hơn mất rồi!

Mấy ngày sau đó, cuối cùng tôi đã có thể yên tâm rời khỏi Sao Việt để cùng Vũ bước vào tổng công ty Kim Thành. Hôm nay Vũ có hẹn với tổng giám đốc để trao đổi về khu đất mà anh nhận để xây dựng công ty mới, lúc này tên công ty anh vẫn chưa nói cho tôi, xem chừng khiến tôi vừa tò mò lại vừa hồi hộp. Tôi nói với Vũ khi bước đến gần một nhà vệ sinh:

– Anh chờ em một lát nhé!

Tôi bước vào toilet nữ, vừa đóng cửa giải quyết nỗi buồn chợt tôi nghe có tiếng phụ nữ nói bên ngoài, âm giọng cô ta có vẻ khó chịu:

– Biết tin gì chưa? Hôm nay giám đốc công ty rượu mới thành lập của Kim Thành đến đây đấy! Ông này là anh trai thứ hai của sếp tổng, nghe nói ăn chơi lêu lổng lắm, kinh doanh bar sàn gì gì không đàng hoàng còn bị cảnh sát sờ gáy nữa, chắc không làm ăn được lại chạy về ăn bám gia đình. Khu đất vàng kia Kim Thành đang chuẩn bị xây dựng khu tái chế tự nhiên đùng một phát lại phải nhường cho lão làm cái xưởng rượu nhập khẩu gì ấy!

– Eo ơi… sao sếp tổng lại có ông anh chán đời thế nhỉ? Mà sếp tổng mình cũng hiền quá chứ ai lại nhường đất cho người khác làm kho trữ hàng bao giờ?

Tôi nghe mà máu nóng bốc lên đến tận đỉnh đầu. Mấy người này… bọn họ nghĩ muốn nói gì thì nói sao? Mà… đúng là muốn nhịn cũng chẳng xong. Vũ đã không muốn bon chen nên mới chỉ lấy một phần nhỏ của Kim Thành coi như hợp tác cùng phát triển, vậy mà thế nào lại thành ra bị nói chẳng ra gì. Tôi bực mình mở cửa đánh rầm, hai con mụ trang điểm đậm lòe ở bên ngoài tròn mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ đâu tới.

– Ai nói với hai chị mấy tin đấy hả? Không nói ra có tin tôi cho hai người nghỉ việc không?

– Cô… cô là ai mà lên mặt ở đây thế hả?

Sau giây phút ngỡ ngàng thì con mụ mặt dài như cái bơm liền chống nạnh chỉ tay vào mặt tôi thắc mắc, ngay sau đó còn dọa dẫm:

– Ở đâu vào đây còn ăn nói bố láo, tôi lại gọi bảo vệ tống cổ cô đi bây giờ!

– Tôi là ai ư? Tôi là vợ cái người mà các chị vừa nói những lời vu khống bịa đặt ban nãy đấy! Các người nghĩ các người muốn nói gì thì nói không có kiểm chứng xúc phạm người khác thế à? Anh Vũ nhà tôi quá nhường nhịn nên mới chỉ sử dụng một phần vốn nhỏ bé của Kim Thành để dốc sức làm ăn cũng vì tập thể, miệng các chị nói ra nghe sao mà ác nghiệt như vậy? Có phải kẻ tung tin cho các chị đã nói thế không hả? Là kẻ nào… chị nói cho tôi ngay đi!

Tôi đỏ gay mặt mũi quyết làm đến cùng, nếu không biết kẻ nào nói ra mấy lời này thì ít nhất cũng phải bênh vực thanh danh của Vũ. Kẻ bị tôi nói ban đầu còn ghê gớm, nghe đến những lời của tôi chị ta cũng chột dạ, lúc này mới cười cười cầu hòa nói:

– À… xin lỗi em… chị cũng chỉ nghe tin ngồi lê đôi mách thôi mà… Thôi bọn chị đi đây!

Hai người đó kéo tay nhau bỏ đi rất nhanh. Tôi rửa mặt mũi cho hạ hỏa bước ra, nhìn Vũ đứng chờ bên ngoài tự nhiên lại cảm thấy thương anh vô hạn. Cũng chỉ vì anh nhường nhịn anh em, không thích tranh giành mà thành ra cả tổng công ty lại đồn đại lung tung ác ý về anh, không biết nếu anh nghe đến sẽ cảm thấy tổn thương đến mức nào nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chẳng lẽ… cứ phải đấu tranh mới là điều tốt? Còn mang trong lòng tinh thần nhường nhịn chỉ muốn đứng phía sau lại thành nhận phần thiệt về mình? Tôi nghĩ Phạm Hoàng Bách chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này, có điều nghe những tin đồn không hay mà chẳng biết kẻ xấu tính nào tung ra về Vũ tự nhiên lại cảm thấy anh thiệt thòi không đáng.

– Nhìn em như vừa ăn ớt thế?

Vũ hơi cười hỏi một câu như trêu chọc, có điều đó chính là tâm trạng của tôi lúc này. Ấm ức thay cho anh, tôi muốn cười mà cái miệng cứ méo xệch nói:

– Ban nãy… mấy con nhãi nhân viên trong tổng công ty nó nói xấu anh, biết cái gì về anh mà chúng nó đã tung tin đồn loạn cả lên rồi. Mình dùng có miếng đất của Kim Thành mà bọn nó xem mình như vừa cướp miếng cơm của bọn nó ý!