Lấy Người Em Từng Yêu

Chương 36



Tiếng chị Nhân bên ngoài vang lên:

– Cậu Vũ cô Linh, bà chủ bảo tôi đem trà gừng cho cậu Vũ giải rượu, tôi vào phòng được chứ?

– À… vâng, chị vào đi!

Tôi lúng túng chấn chỉnh lại quần áo tóc tai bước ra mở cửa, đón lấy cốc trà gừng ấm áp không quên cảm ơn chị giúp việc rồi đóng sập lại cửa.

– Anh uống đi, lúc nào mẹ cũng quan tâm anh nhất nhà đấy!

Tôi mỉm cười giục Vũ. Anh gật nhẹ uống cạn chén trà gừng, cảm thấy đỡ mệt anh cùng tôi ra về. Biết Vũ không muốn tranh giành với anh em mình nên tôi dự định sẽ không nói với anh chuyện bà Thanh muốn anh lên nắm quyền tổng giám đốc, chỉ khẽ nói với anh khi chúng tôi vừa bước vào căn hộ của riêng mình:

– Em nghĩ mình cần đi khám thôi anh ạ, hơn nửa năm rồi… có khi mình bị xếp vào vô sinh thứ phát rồi anh…

– Em cứ lo nghĩ linh tinh, con cái cứ để tự nhiên, vài năm rồi tính!

– Thôi… mình đi khám đi anh. Em tìm hiểu về việc khám hiếm muộn rồi… một tuần nữa mình đi là hợp lý anh ạ.

Vũ chau mày, trước vẻ quả quyết của tôi anh thở dài gật đầu nói:

– Được rồi… sẽ theo ý em, đừng lo lắng quá!

Tôi gật đầu, cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút, bắt tay dọn dẹp qua căn hộ cuối tuần, sau đó ra mảnh vườn nhỏ ở ban công chăm sóc hoa lá, mặc kệ Vũ lại vùi đầu vào công việc. Thời gian này quả thực anh bận rộn vô cùng, vốn đầu tư cho Linh Đan rất lớn, hiện giờ chưa thể có lãi ngay được, vậy mà chẳng biết kẻ nào dụ dỗ công nhân đòi hỏi quyền lợi nữa. Nếu công ty ăn nên làm ra chắc chắn chúng tôi sẽ không bạc đãi công nhân, chỉ trách bọn họ quá đỗi vội vàng nghe lời xúi bẩy không đáng.

Sáng thứ hai, tôi và Vũ đang trong phòng làm việc, bất chợt nghe có tiếng gõ cửa. Anh Định bước vào phòng, vừa thấy Vũ anh ấy liền nói:

– Giám đốc… tay quản đốc kêu ốm nặng xin nghỉ việc một tuần, đúng vào lúc mấy công nhân kia tăng ca mười sáu tiếng một ngày đến kiệt sức, hắn chối đây đẩy không nhận chính hắn là kẻ ra lệnh tăng ca. Ba công nhân làm việc quá sức tôi đã lo viện phí chu đáo, bọn họ khẳng định chính tay quản đốc ra lệnh cho bọn họ làm việc, hắn còn nói đó là ý của giám đốc.

Bực thật! Sao lại có kẻ như tay quản đốc kia chứ, rõ ràng hắn muốn đổ tiếng ác cho Vũ rồi. Vũ vừa nghe xong liền đanh mặt hỏi:

– Tay quản đốc đó… ý đồ của hắn là gì? Anh đã điều tra chưa?

– Tôi đã điều tra… Kết quả là, trước đây hắn làm việc trong tổng công ty Kim Thành, còn là một cánh tay đắc lực của Phạm Hoàng Bách trong phân xưởng lắp ráp máy tính.

Phạm Hoàng Bách… tên của anh ta được nhắc đến có phải chẳng có ý nghĩa gì ở đây không? Tôi không cho là Bách có liên quan, Vũ cũng tin là vậy, anh lắc nhẹ đầu nói:

– Anh bắt hắn khai ra ý đồ thực sự cũng như kẻ nào đứng sau cho tôi, cần người thì cứ nói!

– Vâng… tôi cũng cho là có kẻ đứng sau, chỉ là tôi chưa ép hắn khai ra được.

Anh Định có chút áy náy báo cáo lại, Vũ gật nhẹ, anh nói tiếp:

– Nhóm vệ sĩ của tôi có thể giúp anh, tôi mong tối nay anh có câu trả lời cho tôi.

– Tuân lệnh giám đốc.

Định đi rồi, tôi quay sang Vũ nói:

– Dù tay quản đốc kia ngày xưa có thân tín gì với chú Bách thì em cũng không tin chú ấy muốn hại chúng ta đâu anh ạ.

– Ừ… chuyện này tạm thời không gây thiệt hại gì nhiều cho Linh Đan, tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề phòng có kẻ ẩn nấp muốn đâm chọc sau lưng.

Tối hôm đó, chưa ăn xong bữa, điện thoại của Vũ đã reo vang. Nhác qua màn hình điện thoại anh liền gạt nút nghe:

– Định, anh đã có kết quả chưa?

– …

– Cảm ơn anh, đừng nói điều này với ai, coi như không biết.

Dập máy rồi, Vũ có chút buồn quay sang tôi anh nói:

– Tay quản đốc khai chú Bách thuê anh ta làm chuyện này, kẻ xúi giục cũng là công nhân trong phân xưởng được chú ấy cài vào để kích động công nhân của Linh Đan. Hiện tại báo chí đã thêu dệt đủ điều không hay về chúng ta, đều một tay Bách làm.

Tôi sững lại, cảm giác thất vọng tràn ngập. Chẳng lẽ… sự thật lại đúng như mẹ chồng tôi suy đoán? Phạm Hoàng Bách là kẻ giả tạo, bề ngoài anh ta nói là ủng hộ Vũ, ủng hộ Linh Đan nhưng sau lưng lại cầm dao muốn đâm lén chúng tôi sao? Lòng người khó lường, sự thật đã điều tra ra là như vậy, dù không muốn tin cũng khó. Nhìn vẻ căng thẳng của Vũ tôi hiểu anh dao động. Nhẹ giọng tôi trấn an anh:

– Nghe một tai chưa chắc đã đúng, chúng ta đừng vội nghi ngờ chú ấy. Tuy nhiên em cũng có chuyện muốn nói… chuyện này hôm trước mẹ có trao đổi với em, mẹ muốn anh lên nắm quyền tổng giám đốc Kim Thành. Nếu anh chấp nhận, mẹ sẽ trao hết số cổ phần của mẹ cho anh, như vậy… con đường lên nắm quyền của anh gần như là chắc chắn… Anh có thực tài, mẹ tin tưởng ở anh… cả em… em cũng tin anh, hơn nữa… chúng ta sẽ tránh được những rủi ro không đáng có mà chúng ta gặp phải khi chúng ta ở dưới quyền kẻ khác…

Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, nói gì thì nói tôi tin anh đang đau lòng khi phải nghi ngờ Bách. Dù chưa biết nhiều về gia đình họ Phạm nhưng tôi có cảm nhận mối quan hệ giữa Vũ và Bách từ trước đến giờ đều rất tốt, tuy nhiên… hiện tại có thế nào hai người vẫn có sự dè chừng nhất định, nếu Bách muốn giữ chiếc ghế tổng giám đốc hẳn anh ta sẽ không muốn có một đối thủ cực kỳ đáng gờm như Vũ, hơn nữa… công ty Linh Đan sử dụng nguồn vốn lớn mà chưa tạo ra lợi nhuận có thể làm anh ta lo lắng muốn loại bỏ nó khỏi Kim Thành.

Vũ trầm giọng trả lời:

– Anh không cho là chú Bách gây ra. Chuyện anh lên làm tổng giám đốc… đừng bao giờ nhắc đến nữa.

Tôi ậm ừ gật đầu, vẫn biết Vũ muốn lựa chọn tự do như tính cách của anh nhưng nghe anh khẳng định thêm một lần tôi vẫn cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Tôi không phải là kẻ ham quyền lực, có điều bao chuyện xảy ra khiến tôi muốn anh có tiếng nói, muốn anh được đứng ở vị trí xứng đáng thuộc về anh, cũng như có quyền để không phải chịu sự chi phối của bất cứ ai ở Kim Thành. Trong sâu thẳm tôi thương anh từ nhỏ đã bị chèn ép chịu nhiều bất công, đến lúc này dường như những gì anh làm ở Kim Thành không nhận được sự đồng thuận cao trong khi anh hoàn toàn có thể lên làm chủ.

Tuần tiếp theo, chiều thứ ba tôi và Vũ ngồi chờ kết quả khám hiếm muộn ở bệnh viện Phụ sản thành phố. Dù bệnh viện đông đúc nhưng tôi tin tưởng các bác sĩ ở đây, thế nên giữa bao khuôn mặt xa lạ đủ mọi cảm xúc, vợ chồng tôi hòa cùng họ chờ đợi được gọi tên. Kết quả chiếu chụp đã có trong tay, tôi đọc dòng chữ chẩn đoán “hai vòi trứng thông hạn chế” mà thẫn thờ, trong lòng đã đoán được tám chín phần nguyên nhân chúng tôi chậm có con rồi.

– Xin mời chị Lê Đan Linh vào phòng!

Nghe đến tên tôi liền đứng dậy, Vũ nhanh chóng bước theo. Vợ chồng tôi mở cửa phòng bác sĩ để nghe cô bác sĩ tầm tuổi năm mươi chẩn đoán. Cô bác sĩ đưa tay về ghế, tay lật tập hồ sơ kết quả trên bàn nói:

– Anh chị ngồi kia đi, tôi đã xem kết quả của anh chị rồi. Kết quả của anh chồng hoàn toàn bình thường, tôi còn chưa thấy ai có nhiều t*ng trùng như anh đấy!

Nhìn điệu cười mím môi đầy tự hào của Vũ, tôi vừa buồn cười lại vừa thêm khẳng định vấn đề hoàn toàn nằm ở tôi. Vụ tai nạn đáng sợ kia không làm ảnh hưởng đến khả năng làm cha của anh… đó cũng là may mắn quá đỗi của chúng tôi rồi. Tôi bình tĩnh nghe tiếp khi cô bác sĩ mở kết quả của tôi:

– Về chị vợ, kết quả chụp X-Quang cho thấy hai vòi trứng của chị thông rất kém, gần như là tắc, chu kỳ tới chị đến bệnh viện làm phẫu thuật thông tắc sẽ tăng khả năng làm mẹ.

Tắc vòi trứng? Phẫu thuật? Tai tôi ong ong trước những gì vừa nghe, thực lòng những từ này làm tôi sợ hãi. Vũ nắm lấy tay tôi siết chặt trấn an, anh căng thẳng hỏi bác sĩ:

– Phẫu thuật này có phức tạp không bác sĩ?

– Phẫu thuật nội soi, đơn giản không quá đau đớn cho bệnh nhân, tuy nhiên khả năng thông tắc hiệu quả tỉ lệ không cao cũng dễ tái phát sau phẫu thuật anh chị phải xác định tinh thần, nếu gia đình có điều kiện thì làm thụ tinh ống nghiệm luôn cũng được, tùy anh chị quyết định.

Tôi run run nghe những gì bác sĩ kết luận, cảm thấy con đường làm mẹ phía trước chông gai nhiều quá, chỉ biết bặm môi chấp nhận, lí nhí cảm ơn bác sĩ rồi cùng Vũ ra về. Thẫn thờ bước vào nhà, tôi chán nản chẳng thiết làm gì, chỉ vào giường nằm vừa để nghỉ ngơi sau các xét nghiệm vừa để bản thân có thời gian tĩnh tại. Tôi chưa bao giờ hình dung con đường làm mẹ của mình lại khó khăn đến vậy, lần đầu tiên dễ dàng vậy mà… Nước mắt từ lúc nào đã lăn xuống má, vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau, Vũ ghì cằm lên vai tôi thì thầm:

– Kệ đi, không có con cũng được, nghĩ ngợi làm gì!

– Làm sao thế được… Chúng mình phải có con chứ… Em chỉ buồn một chút thôi, còn nước còn tát anh ạ.

Tôi gạt nước mắt gượng cười với Vũ. Đúng là vậy… nhiều người còn khó khăn hơn chúng tôi nhiều nhưng họ vẫn cố gắng vì muốn có một thiên thần nhỏ, tại sao tôi lại đầu hàng chứ? Tôi sụt sịt nói bằng giọng mũi:

– Chu kỳ tới em đến bệnh viện làm phẫu thuật anh ạ.

– Không, làm thế làm gì? Mình làm thụ tinh ống nghiệm luôn đi. Nhưng không phải bây giờ, chúng mình cứ thoải mái đã, chuyện con cái để sau.

Tôi quay người lại, nhìn sâu vào mắt Vũ thuyết phục:

– Anh… năm nay em cũng đã hai bảy rồi, càng để lâu lại càng khó… Nếu mình xác định làm thụ tinh ống nghiệm thì cũng làm luôn đi anh! Em không muốn chờ đợi nữa!