Lấy Thân Phận Bạn Thân Để Bên Em

Chương 12



Hôm sau Tô Băng Linh vẫn dậy rất sớm, cô ăn sáng cùng mẹ sau đó xuống đứng trước cửa chung cư chờ Vương Hạ Vũ. Trong lúc chờ anh đến cô lấy tai nghe không dây đeo vào hai bên tai, sau đó dùng điện thoại mở nhạc.

Ngước đầu lên đã thấy Hạ Vũ đang đi đến, Băng Linh sải chân bước đi trước, anh tăng tốc chạy theo cô. Đang đi thì điện thoại của Băng Linh có thông báo đến, cô mở lên để xem.

Còn chưa đọc rõ là thông báo gì đã bị Hạ Vũ kéo cái vèo, sau khi định hình mới thấy mặt mình đang áp vào lòng ngực anh.

Hạ Vũ đưa tay lên tháo tai nghe hai bên tai của cô, Băng Linh ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang cau có nhăn mày, trông có vẻ khá bực tức vì chuyện gì đó.

“Đi đường có thể quan sát rõ được không? Xém bị tông trúng rồi đấy!”

Vừa nãy lúc Tô Băng Linh đang xem điện thoại, không biết tên chạy xe máy kia từ đâu lao thẳng về phía cô, may mắn là cô được Hạ Vũ kéo qua một bên chứ không thì hiện tại cô đã nằm lăn ra trên đất rồi…

Băng Linh không biết nên nói gì, cô chỉ “Aa” lên một tiếng cho có rồi thôi, cô tách người ra khỏi người anh, có ý định muốn tiếp tục đi. Ai ngờ khi vừa đưa đầu ra đã có một cơn đau từ đầu ập đến, không tránh được có một tiếng hét la lên.

Hạ Vũ đưa tầm mắt nhìn xuống, không biết nên nói như thế nào với hoàn cảnh này. Tóc của Băng Linh bị mắc kẹt vào nút áo của Hạ Vũ.

Loay hoay lấy tóc ra khỏi nút áo anh mãi không được, Băng Linh còn định cắt đứt cả nhúm tóc ấy, Hạ Vũ bị hành động của Băng Linh làm cho hoảng hốt, anh lấy tay ngăn lại ngay tức khắc.

Sau một hồi được Vương Hạ Vũ nhẹ nhàng gỡ từng cọng ra, cuối cùng Băng Linh mới thoái mái cách ra xa. Vì đứng lâu nên mỏi chân, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Điện thoại bỗng sáng lên, cô nhìn vào vởi vẻ mặt bơ phờ, sau khi nhìn kĩ lại thì cô bắt đầu hoảng loạn đứng phắt dậy chạy đi.

“Aaa trễ giờ rồi kìa!”

Hạ Vũ đang chống tay lên đầu gối nghe cô la có ngước đầu lên nhìn, chưa gì hết cô đã chạy đến đầu đường luôn rồi… Anh sải dài bước chân chạy theo, rất nhanh đã đuổi kịp theo cô.

Cả hai chạy không có thời gian thở, gần đến trường hai người thấy cánh cổng đang được đóng dần lại. Băng Linh không chịu nổi nữa rồi, cô chạy đến sốc hông, đau đớn mà dùng hai tay ôm lấy.

“Kh.. Không được nữa rồi, t… tớ chạy không nổi nữa đâu…”

Giọng Băng Linh vì không đủ hơi nên có hơi ngắt quãng, Hạ Vũ ngó sang cô sau đó lại ngó sang cánh cổng sắp được đóng sầm lại kia, không nghĩ nhiều nữa mà nắm lấy cổ tay Băng Linh kéo đi.

Theo quán tính nên bước chân của cô cũng bất giác chạy theo mặc dù nó không thể di chuyển thêm nữa rồi. Bọn họ vừa chạy vào cánh cửa cũng đúng lúc đóng lại, xém chút nữa là bị nhốt ở ngoài.

Băng Linh lúc này thật sự không chịu đựng nổi nữa, chân cô ngã quỵ xuống đất ngay vừa khi chạy vào. Vì đồng phục của nữ sinh là váy nên lúc cô té xuống đầu gối va chạm với mặt đường bê tông làm cho nó bị trầy xước.

Qua một lúc, khi Băng Linh lấy lại được những hơi thở còn đang thiếu rồi. Cô định chống tay đứng dậy thì người con trai bên cạnh vươn tay ra đỡ lấy. Su khi đứng dậy hẳn hoi, Băng Linh nói lời cảm ơn với Hạ Vũ.

Nhưng vào cổng trường xong vẫn chưa an toàn, còn phải lên đến lớp nữa. Thế là một nam một nữu tiếp tục chạy vào thang máy, vừa thở được một chút cửa thang máy lại mở ra, họ lại chạy thẳng đến phòng học cửa mình.

Đến trước cửa lớp học, Tô Băng Linh nhìn qua cửa thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng thì có chút không dám đi vào. Hạ Vũ liền đứng chắn ra trước, một tay kéo cánh cửa ra.

Anh không chút sợ sệt bước vào, cô thì ngược lại với trạng thái đó, lít nhít bước theo sau Hạ Vũ. Ánh mắt của cả lớp và thầy giáo đều dồn hết lên hai người bọn họ. Thầy nhăn mặt hỏi cả hai:

“Hai em làm gì mà giờ này mới đến?”

“Bọn em gặp chút chuyện trên đường nên đến trễ thưa thầy.”

Vương Hạ Vũ nhìn qua thầy mà nói, xong thì tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Thầy Ngô Chấn Du cũng không muôn làm khó cả hai vì đây cũng là lần đầu tiên, nhưng vì theo quy định của nhà trường nên thầy kêu cả hai đi xuống cuối lớp đứng đến hết tiết.

Trôi qua mười phút, Băng Linh có chút mỏi rồi, cô hơi khom người xuống. Hạ Vũ bên cạnh ngó qua, miệng thì thầm nói:

“Sao thế?”

“Cặp nặng quá nên đau lưng.”

Hạ Vũ nhìn cô chằm chằm, anh cởi chiếc cặp trên lưng Băng Linh ra tiếp đó đeo lên đằng trước của mình. Vì ở đằng sau còn đang đeo cặp của mình nên chỉ có thể đeo lên ở đằng trước mà thôi.

Tiếng chuông reo lên hết tiết, thầy giáo bước ra khỏi lớp. Băng Linh uể oải đi thẳng về chỗ mình ngồi xuống, Hạ Vũ để hai cái cặp lên bàn rồi chạy đi.

“Cái tên này không biết mệt hay sao vậy?”

Tô Băng Linh nằm trên bàn nhìn theo bóng lưng chạy đi của người kia, không khỏi cảm thán mà nói lên.