Lê Minh Chi Thượng

Chương 7



Đêm đó chuông điện thoại cậu vang lên liên tục khiến cho Lê Úc cảm thấy ồn ào khó chịu vô cùng, dứt khoát tắt máy rồi ném qua một bên không để ý tới nữa.

Chắc có lẽ là Hoắc Thâm đã biết chuyện đứa bé nên mới vội vã, gấp gáp gọi cho cậu nhiều như vậy, chung quy cũng là vì đứa nhỏ mà thôi.

Cậu xin nghỉ làm hai ngày, vừa tìm luật sư làm đơn ly hôn, vừa đặt lịch với bác sĩ ngày mai sẽ đến bỏ đứa bé.

Sáng sớm hôm sau trên đường tới bệnh viện, khi đi qua một cửa hàng bán đồ trẻ em, cậu nhịn không được mà nhìn vào bên trong. Tầm mắt dừng lại trước cảnh một đôi vợ chồng đang chọn giày cho bảo bối nhà mình. Đứa trẻ được bố bế đứng một bên, còn người mẹ đang chọn giày rồi đi vào chân cho con mình. Đứa bé kia còn giơ chân lên ngắm một chút sau đó liền nở nụ cười nữa

Thì ra trẻ con cười lên sẽ đáng yêu như thế, cậu cũng muốn.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu cũng bước vào trong, đến trước kệ giày sơ sinh rồi chọn lấy một đôi màu cam, đặt lên lòng bàn tay lọt thỏm, bên trên giày trang trí là hình cây quýt nhỏ.

Cậu cầm tới quầy rồi trả tiền, cậu đột nhiên không muốn bỏ sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình nữa, cậu ôm đôi giày nhỏ vào trong lòng sau đó thì quay trở lại khách sạn.

Sinh đứa nhỏ ra đi. Lê Úc bước càng nhanh hơn về phía trước. Đợi sau khi ly hôn, cậu sẽ đem đứa nhỏ rời khỏi thành phố này, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Lê Úc muốn quay lại biệt thự để thu dọn đồ đạc, cậu biết rõ Hoắc Thâm buổi trưa không về nhà nên mang theo đơn ly hôn bắt xe trở về.

May mà trước khi ra ngoài cậu có cầm theo chìa khóa, bước hai ba bước lên bậc thang, vừa lấy được chìa khóa ra đang định mở thì đột nhiên cửa được mở ra từ bên trong.

Hoắc Thâm một bộ dạng sốt ruột lao ra ngoài, sau khi cửa mở, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người.

Hai người đã mấy ngày không gặp rồi, Lê Úc thấy anh tiều tụy đi nhiều rồi, dưới mắt còn có quầng thâm, chẳng biết không được ngủ ngon giấc bao lâu rồi nữa.

Hoắc Thâm thấy Lê Úc đứng trước mặt mình thì mừng rỡ không thôi: "Tiểu Úc, Em về nhà rồi"

Dứt lời liền muốn bước đến ôm lấy Lê Úc nhưng không ngờ cậu lại theo động tác của anh mà lùi lại phía sau hai bước lạnh lùng nói: "Đừng động vào tôi"

"Được, em về là tốt rồi, anh vẫn luôn đợi em trở về" nói rồi anh tránh sang một bên: "Vào nhà trước được không, em đừng đứng bên ngoài nữa"

Lê Úc đứng không động đậy, lấy đơn ly hôn từ trong túi ra trực tiếp đưa cho Hoắc Thâm:

"Tôi về chỉ muốn đưa anh kí đơn này, dọn dẹp xong tôi sẽ đi luôn"

Hoắc Thâm chỉ liếc mắt rồi ném đi ngay lập tức: "Tiểu Úc, anh không đồng ý ly hôn"

"Anh là người nói ra trước!"

Hoắc Thâm cố gắng làm cho giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Tiểu Úc, anh biết là em vẫn còn giận anh, anh biết mình sai rồi, anh cũng đã đuổi hắn đi rồi, anh hứa sẽ không để chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa"

Lê Úc nghe hắn giải thích chỉ thấy buồn cười, cậu lắc đầu: "anh căn bản không biết mình sai ở đâu."

"Anh đều sẽ sửa, tiểu Úc anh thật sự sai rồi, hơn nữa bây giờ em đang mang thai đứa bé, ở bên ngoài anh thật sự rất lo lắng, chúng ta đừng làm khó nhau nữa, em quay về đi được không?" Hoắc Thâm nhìn cậu mà khẩn cầu

"Đứa bé nào cơ?" Lê Úc xoay người nhặt tờ đơn lên "Phá rồi"

"Phá rồi?" Câu trả lời giống như tiếng sét đánh nổ tung bên tai Hoắc Thâm, anh dùng sức mà nắm bả vai cậu, thanh âm run rẩy mà hỏi: " Phá...phá rồi?"

"Đúng, phá rồi, ngay từ đầu đứa trẻ này đã là sai lầm, nên cần phải thay đổi"

Tròng mắt Hoắc Thâm đỏ lên: "Sao em có thể bỏ đứa bé được, đây là con của chúng ta mà, Lê Úc em điên rồi sao"

"Phải, tôi điên rồi" Lê Úc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thâm, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy.

"Tôi chỉ thấy đứa bé này mang dòng máu của anh thật là hoang đường, Hoắc Thâm, anh dựa vào đâu mà muốn chúng ta ở bên nhau chứ"

"Thật không bác nói lý lẽ" Hoắc Thâm nhìn bộ dạng của Lê Úc, chỉ thấy người này điên rồi, phát điên đến mức bỏ đi đứa con của hai người mất rồi.

Hoắc Thâm cảm giác máu trong người dâng trào, cơ thể như không nghe theo lý trí của mình nữa, Lê Úc ngay lập tức bị anh dùng lực đẩy ra.

Nhưng không ngờ phía sau Lê Úc lại là cầu thang, cậu bất ngờ không kịp đề phòng mà lăn xuống cầu thang cao kia

Lê Úc sắc mặt thay đổi, lúc này Hoắc Thâm mới kịp phản ứng mình vừa làm chuyện gì, nhanh chóng chạy xuống đỡ lấy Lê Úc, lại bị tay cậu hất ra

Lê Úc ôm bụng, mồ hôi lạnh từ trán toát ra, gương mặt hết sức đau đớn khiến Hoắc Thâm lại càng hoảng sợ, anh chưa từng nghĩ sẽ làm Lê Úc bị thương.

Anh xoay người chạy đếm ôm lấy Lê Úc, bàn tay anh sau lưng cậu bỗng chạm đến một cỗ chất lỏng ấm áp. Hoắc Thâm lập tức dừng lại hành động, bàn tay sau lưng Lê Úc chậm rãi bỏ ra, anh thấy tay mình một màu đỏ tươi toàn là máu làm mắt anh đau vô cùng.

Ngay lập tức anh nhận ra sự thật, cúi đầu nhìn Lê Úc đang nằm trong ngực mình. Sắc mặt Lê Úc đã trắng bệch, con mắt lại đỏ hồng.

Cậu nói: "Hoắc Thâm, tôi hận anh muốn chết"

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad)