Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 53: Cô không bị què



Huỳnh Hứa Giai vẫn thản nhiên, nhưng lại đưa tay ra hiệu cho Hà Dĩ đang bị trói. Cô muốn nói bà ấy hãy yên tâm, cô nhất định sẽ không cho cô ta làm hại bà ấy.

Cô đưa mắt quan sát, quả thật trong người cô ta đã dính sẵn bom. Tuy đã mặc áo ngoài che đi nhưng nhìn kĩ nhất định sẽ thấy.

Huỳnh Hứa Giai không vì thế mà sợ hãi mỉm cười.

- Tôi vẫn là khuyên cô câu cuối, nếu cô đầu thú nhất định sẽ còn con đường sống.

Ánh nến lập loè, cả hàng nến dài được thắp sáng như muốn lụi tàn trước cơn gió đang gầm rít thổi vào.

Tiểu Du Du lại gần cô, nắm lấy tóc cô kéo ra sau. Con dao trên tay không yên phận mà di chuyển tường đường nét uốn lượn lên gương mặt. Ngay khi con dao định găm sâu vào trong da thịt cô lại bị ngăn cản lại, bàn tay nắm chặt lấy cô ta đe doạ:

- Muốn giết tôi sao, không dễ như vậy đâu.

Huỳnh Hứa Giai đứng dậy, tiến tới chỗ cô ta giẫm lên đôi bàn tay dơ bẩn đó.

Tiểu Du Du như phát hiện được thứ kinh hoàng trợn tròn mắt lên nhìn, mồm há hốc ngạc nhiên:

- Chân... Chân cô không bị què sao.

Trông thấy cảnh tượng này không chỉ có cô ta mà ngay cả Hà Dĩ cũng rất kinh ngạc nhưng không nói một lời nào dường như hiểu được phần nào.

- Quả thật chân của tôi bị què đấy nhưng có lẽ ông trời đã thương xót cho tôi giúp chân tôi có thể đi lại bình thường.

Chuyện này chỉ vừa mới xảy ra, Huỳnh Hứa Giai chưa nói cho ai biết. Ngay cả người bên cạnh là giúp việc và Lệ Phó Thành cũng không thể phát hiện ra.

Cô cầm lấy ngọn nến dí sát vào người cô ta, soi gương mặt vẫn còn đang kinh ngạc nhìn mình.

Tiểu Du Du cảm nhận được hơi nóng bỏng rát liền nhíu mày quay mặt đi.

- “ Cô thử nói xem tôi nên cắt một đường ở bên này hay ở đây “. Huỳnh Hứa Giai vừa nói vừa làm những động tác như cô ta vừa làm, nhìn cô ta run sợ mà khẽ cười.

Huỳnh Hứa Giai dứt khoát rạch một đường, tát cô ta vài cái coi như hả dạ được phần nào chuyện cô ta vu oan cho cô.

Cô buông cô ta ra, tiến tới chỗ của Hà Dĩ. Bà ấy vẫn chưa khoẻ hẳn nếu cứ trói như vậy sợ sẽ bệnh thêm. Huỳnh Hứa Giai cầm con dao cứa vài đường, dây thừng rất nhanh đứt đôi rơi thõng xuống.

Huỳnh Hứa Giai đỡ Hà Dĩ đứng dậy, chiếc dây chuyền từ trên người bà ấy rơi ra tạo nên âm thanh leng keng. Bên trong mặt tròn còn có tấm ảnh gia đình.

Huỳnh Hứa Giai nhặt lên, là ông chú cô từng gặp khi cô còn nhỏ. Ông ấy từng đến Huỳnh Gia vì công chuyện.

Hà Dĩ thấy cô ngạc nhiên như vậy vội giải thích.

- Đây là bố của thằng bé, ông ấy chết từ khi nó còn nhỏ nên không để con gặp được. Lúc ở Huỳnh Gia về ông ấy cứ căn dặn mẹ mãi nhất định phải để con gái ở nhà họ Huỳnh gả cho Lệ Phó Thành. Mẹ tò mò lắm không biết tại sao ông ấy lại nói như vậy, hỏi thì ông ấy chỉ nói đó là một cô gái tốt bụng.

Mới đầu Hà Dĩ còn phân vân không biết ông ấy nói đến cô gái nào trong hai cô con gái đó nhưng khi vừa tỉnh lại đã biết người đó là cô.

- Thật ra ông ấy cũng rất bụng, con chỉ giúp ông ấy đỡ chén trà nóng ông ấy liền cho con rất nhiều thanh kẹo socola, hứa rằng nhất định sẽ gả con trai ông ấy cho con. Con không biết ông ấy là ai vì vậy chỉ đơn thuần gật đầu, không ngờ ông ấy lại luôn nhớ như vậy. Chỉ tiếc rằng thanh kẹo ấy bị Noãn Noãn ăn hết rồi.

Huỳnh Hứa Giai ánh mắt đượm buồn đưa chiếc dây chuyền đó cho Hà Dĩ, chuẩn bị đưa bà ấy ra khỏi đây lại bị đập từ sau. Cô lảo đảo quay người nhìn Tiểu Du Du đang cầm viên gạch trên tay, đầu tóc đã rối xù xì, đây là lần đầu tiên Huỳnh Hứa Giai thấy cô ta ở bộ dạng xấu xí này.

Tiểu Du Du như một kẻ điên cầm con dao dưới đất lên tranh thủ lúc cô không tỉnh táo đâm mạnh vào bụng cô vài nhát, rất nhanh áo bị thấm một mảng máu lớn. Cô ta cả người run rẩy còn định tiến tới đâm Hà Dĩ lại bị Huỳnh Hứa Giai sống chết không chịu buông.

- Mẹ mau chạy đi, đừng lo cho con.

Bà ấy lưỡng lự, nhặt viên gạch lên giúp Huỳnh Hứa Giai một tay. Tiểu Du Du bị đánh đến ngất đi, con dao rơi xuống.

Ngay khi cô còn thở phào nhẹ nhóm lại nghe thấy tiếng tính giờ của đồng hồ, vứt áo ngoài của cô ta ra phát hiện bom đã được kích hoạt.

Tiểu Du Du nói đúng, cô ta muốn giết hết mọi người là thật.

Một khi bom nổ mấy toà nhà bên cạnh sẽ không tránh khỏi bởi đây chỉ là một căn nhà lụp xụp nhỏ bé không có sức chống cự được.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây.

Hà Dĩ sợ đến xám ngắt, cứ cái đà này sẽ có người chôn vùi cùng cô ta sao. Huỳnh Hứa Giai bình tĩnh trấn an.

- Mẹ hãy đợi ở đây chờ Lệ Phó Thành đến. Mẹ giúp con tìm một cái công tắc bom, cô ta chắc để ở đâu quanh đây thôi sau đó giao cho cảnh sát để họ phá bỏ bỏ bom ở bệnh viện.

Huỳnh Hứa Giai để Tiểu Du Du ngồi lên chiếc xe lăn của mình đẩy ra ngoài.

- “ Còn con thì sao “. Hà Dĩ lo lắng hỏi.

- “ Con sẽ quay trở lại ngay thôi “. Cô quay đầu lại không biết vì sao một giọt nước mắt ở khoé mắt rơi xuống.