Liếm Mật

Chương 32



- Edit: Mie

- Beta: Una (chương này tớ mới beta được 1 phần đầu thuii)

---------------------------

Thời điểm Hải Thành đón đợt khí lạnh đầu mùa, Ngôn Hạ mặc thêm áo len, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu thay quần dài mùa thu hoặc thay váy đồng phục học sinh.

Ở Hải Thành, sự phân chia giữa bốn mùa trong năm không được rõ rệt lắm, khiến người ta cảm nhận rõ nhất cũng chỉ có mùa hạ và mùa đông. Năm nay cũng không ngoại lệ, hôm qua vẫn là cái nắng hè chói chang, mà hôm nay đã lạnh đến thấu xương. Ngôn Hạ đội thêm một chiếc mũ Beret, gần đây cô thích mang đủ loại kiểu dáng mũ, ngay cả đi học cũng không nỡ bỏ xuống.

Trong phòng học, quạt trần trên đỉnh đầu không còn kêu kẽo kẹt nữa, thiếu đi âm thanh đặc trưng của mùa hè. Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn nhìn Ngôn Hạ vài lần, khi giảng bài cũng xen thêm vài câu nhắc nhở, Ngôn Hạ coi như không nghe thấy, chiếc mũ Beret vẫn kiêu ngạo nằm trên đầu cô.

Dụ Bạc luôn luôn ngửi thấy mùi hương trên người cô, cho dù cách một lớp quần áo thật dày.

Lúc này ánh mặt trời chẳng còn chói mắt nữa, cách một tấm cửa kính có thể ngắm nhìn nó mà không cần cố kỵ.

Dụ Bạc mang theo hộp quà tặng cho cô, đóng gói tinh xảo, dùng dải ruy băng màu trắng tinh tế buộc lên, càng làm hộp quà màu xanh lam trở nên rực rỡ.

Lúc nhận được quà, Ngôn Hạ đã suy nghĩ rất kỹ, hôm nay không phải sinh nhật cô, cũng không phải là ngày gì đặc biệt. Cô cầm lấy hộp quà nhỏ kia, cũng không vội vàng mở nó ra, trước tiên hỏi Dụ Bạc: "Có phải anh nhớ nhầm sinh nhật em không?" Nói xong câu đó, Ngôn Hạ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đem món quà kia ném vào ngăn bàn. Ngăn bàn của cô không có bao nhiêu sách, so với ngăn bàn của Dụ Bạc thì tương đối trống trải.

Cho nên lúc món quà được ném vào ngăn bàn, có tiếng va chạm mạnh vang lên.

Mí mắt Ngôn Hạ giật giật, nhưng cô vẫn cứng miệng như cũ: "Cho dù anh có nhớ nhầm đi nữa thì cũng không thể lấy lại."

Dụ Bạc lắc đầu, mặt mày chứa đầy ý cười nhẹ nhàn nhạt, khiến anh trông nhu hòa hẳn lên.

"Trí nhớ của anh không kém, có thể nhớ rõ sinh nhật của em." Tầm mắt anh đảo qua mặt bàn Ngôn Hạ, sau đó nói, "Đây là phần thưởng lần trước đã đáp ứng em."

Ngôn Hạ lúc này mới nhớ lại, lần đó sau kì thi giữa kì, ở trên sân thượng, cô nói muốn một điếu thuốc nhưng không có kết quả, sau đó Dụ Bạc đã hứa với cô sẽ cho cô một phần thưởng khác. Lúc này cô mới có thời gian đau lòng cho hộp quà vừa bị cô ném vào ngăn bàn.

Cô ngàn vạn lần cầu mong sao nó không phải là món đồ thủy tinh gì đó, tránh việc bị cô ném nứt vỡ.

Ngôn Hạ tháo dải ruy băng ra, bên trong hộp quà màu xanh lam là một lọ nước hoa. Bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng trong đó cũng trong suốt, mặt trước thân chai thủy tinh khắc tên tiếng Anh của loại nước hoa này. Cô không giỏi tiếng Anh cho lắm, nhưng vẫn nhận biết được tên của một số nhãn hàng cao cấp.

Cô biết gia đình Dụ Bạc không giàu có, thế giới của học sinh trung học, đã bắt đầu hình thành nhận thức đối với thế giới bên ngoài, thông qua tòa tháp ngà* là trường học, cũng đã cảm nhận được sự ấm lạnh của lòng người. Mà lúc này, chính là thời điểm lòng tự trọng lên cao nhất, cho dù chỉ là một câu nói vô tâm, cũng có thể mẫn cảm đến mức phát hiện ra nhiều ý tứ khác nhau trong đó.

(*tháp ngà: mang ý nghĩa của một không gian kín, hoặc một khu vườn có tường bao quanh. Tháp ngà còn tượng trưng cho sự bất khả xâm phạm, là nơi trú ẩn của những trải nghiệm cá nhân, là một biểu tượng của ước mơ, về những đối tượng của những giấc mơ bị tách rời khỏi cuộc sống hiện thực - cụ thể ở trường hợp này là học sinh.)

Vì thế Ngôn Hạ hỏi anh: "Tại sao lại muốn tặng nước hoa cho em? "

Dụ Bạc cầm lấy chai nước hoa kia, anh cổ tay áo của Ngôn Hạ lên, xịt hai lần vào chỗ đó. Không khí vì vậy mà có một hương thơm nhẹ, là mùi cam quýt, có lẽ còn có mùi chanh.

Ngôn Hạ nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên bị chọc trúng điểm cười, quên mất vấn đề vừa hỏi, cô cong mắt, tựa vào vai Dụ Bạc, duỗi hai cổ tay trắng nõn đến trước mặt anh, hỏi: "Có ngửi được không?"

Dụ Bạc nói rất thơm.

Ngôn Hạ cười, vốn là tư thế nghiêng người dựa vào, hiện tại mặt hướng xuống, vùi lên vai anh.

"Đợi lát nữa chủ nhiệm vào lớp, ngửi thấy mùi hương này, thầy ấy nhất định sẽ tất cả học sinh đứng lên, tra xem là ai dám xịt nước hoa khi đi học, còn nói không chịu học hành đàng hoàng."

Đoạn cuối, cô còn bắt chước giọng giáo viên chủ nhiệm nói ra, rồi lại cười.

Bả vai Dụ Bạc hơi hơi chấn động, anh cúi đầu, nhìn mái tóc dài của Ngôn Hạ, uốn lượn rũ xuống, cần cổ mịn màng như tuyết bị giấu trong mái tóc đen nhánh, trắng nõn đến kỳ lạ.

"Vậy anh chính là đầu sỏ gây tội."

(Từ chỗ này trở đi là chưa được beta nha ~~ nên có lỗi gì thì mọi người comment giùm tớ nhá.)

Anh vẫn vuốt ve đoạn cổ tay yếu ớt kia giống như cả người Ngôn Hạ, cả cuộc đời cô đều nằm trong lòng bàn tay anh. Cảm giác này thực sự rất tốt.

Mà lúc này mùi thơm bay đến chóp mũi anh, mùi hương trên người cô rốt cuộc cũng từ anh mà ra.

"Anh muốn trên người em có mùi hương của anh." Dụ Bạc tì lên tóc cô, thân mật thì thầm bên tai cô.

Bây giờ, anh rất thỏa mãn và vừa lòng.

Tại giây phút thân mật như vậy Ngôn Hạ lại giật mình cả kinh, có một loại cảm giác không nói nên lời hít thở không thông, nhẹ nhàng chạm vào giác quan của cô. Từ sau khi nhìn thấy nhật ký của Dụ Bạc, thỉnh thoảng, cô sẽ có loại cảm giác này.

Tựa như bây giờ, tựa như lúc này, Dụ Bạc nói mùi hương, có phải là vì cô đã tròng thêm một tầng gông xiềng hay không?

Nhưng là hiện tại bây giờ cô vẫn rất thích anh. Ch𝓾yên t𝙧ang đọc t𝙧𝓾yện [ t𝙧ù𝗺t𝙧 𝓾yện.Vn ]

Ngôn Hạ lắc đầu, muốn bỏ đi ý nghĩ này, loại bỏ cảm giác này từ trong thân thể ra ngoài, coi như không có chuyện gì phát sinh.

Cô cũng thật không ngờ, hiềm khích giữa cô và Dụ Bạc lại đến nhanh như vậy.

Hôm đó là sinh nhật Trần Văn, hắn dựng một cái sân khấu ở quán karaoke ngoài trường, mời một nhóm bạn tốt tới. Nói là bạn tốt, kỳ thật cũng không hẳn vậy, trong đó người thập phần quen biết với Trần Văn, ít ỏi không được mấy người, nhiều nhất chỉ có nhóm người trong vòng tròn của bọn họ.

Trong nhóm người kia, có Ngôn Hạ. Cô không muốn tới, nhưng nếu cô không tới, ngày hôm sau tin tức sẽ truyền ra ngoài, khi đó không tránh khỏi bị ba mẹ dạy bảo một trận. Cho nên có đôi khi sống trong gia đình giàu có, cũng không có được sự tự do tùy hứng.

Một nhóm thanh niên nam nữ, ở trong phòng bar, gây ra tiếng ồn ào.

Ngôn Hạ nằm ở góc sô pha, ôm điện thoại di động câu được câu không nói chuyện phiếm với Dụ Bạc. Trước mặt cô là máy hát, một cô gái tóc dài mềm mại, mặc váy trắng đang đứng trước máy hát thêm một vài bài hát.

Ngô Gia Trác đang ở bên nhóm Trần Văn, một đám nam sinh đang chơi xúc xắc và bài poker. Trên bàn chất đầy bia và đồ uống, Ngôn Hạ đi qua đó, chọn cho mình một ly nước chanh màu xanh, lúc đi ngang qua nữ sinh váy trắng kia, tay cô thoáng nắm thành quyền, đặt lên môi.

Cảm giác của cô gái rất nhạy bén, để ý có người nhìn mình, đôi mắt to đen láy của cô gái liền nhìn qua, nhìn thấy Ngôn Hạ, cô gái mím môi cười.

Ngôn Hạ gật đầu, trở lại vị trí của mình, tiếp tục nhắn tin với Dụ Bạc. Cô thật không ngờ tới, có một ngày cô cũng sẽ cảm thấy nhàm chán với cảnh tượng náo nhiệt này, một lòng chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Vì vậy, cô nói với Dụ Bạc: "Tí nữa anh tới đón em được không, ở đây ồn quá, có gì đợi đến tối tụi mình đi xem phim đi.

Mới gửi tin nhắn này đi, Ngôn Hạ liền chuyển điện thoại sang giao diện rạp phim, chọn mấy bộ phim cô hứng thú, chụp lại màn hình gửi cho Dụ Bạc. Cô nhìn ly nước chanh trong tay, nghĩ đến việc tí nữa xem phim chắc chắn sẽ mua bỏng ngô và đồ uống, nên quyết tâm trống nửa bụng.

Lúc Dụ Bạc nhận được tin nhắn này, thì người phụ nữ có cùng huyết thống là mẹ hắn mới vừa về đến nhà.

Bà để giày cao gót của mình ở cửa ra vào, gót chân tinh tế, gót giày nhọn hoắt va chạm với nền gạch men bóng loáng, ngay cả âm thanh cũng chói tai. Bà đi chân trần lảo đảo tới trước cửa phòng Dụ Bạc, không có gõ cửa, cũng không có hỏi qua, bà trực tiếp đẩy cửa phòng Dụ Bạc ra.

"Tiểu Bạc." Khuôn mặt quyến rũ của người phụ nữ bị men say làm cho đỏ, đuôi mắt với đường kẻ mắt dài, bên trong ánh mắt đang mở là một mảng sương mù mênh mông, "Tiểu Bạc đang làm bài tập về nhà à, vậy mẹ không quấy rầy con nữa."

Dụ Bạc quay đầu lại, người phụ nữ đã xoay người, loạng choạng bỏ đi. Bà chỉ mặc một chiếc váy dài màu đỏ trong nhà, trên tấm lưng trắng như tuyết có những dấu vết đỏ hồng.

Là dấu vết có người dùng tay nặn ra.

Dụ Bạc hạ mắt nhìn xuống.

Anh nhắn tin trả lời Ngôn Hạ: Anh sẽ đến.

Nữ sinh váy trắng đã chọn xong bài hát, cầm micro an tĩnh đứng hát trước máy. Giọng của cô gái nhẹ nhàng, chọn hát một bản balld, mang đến một cảm giác khá kỳ lạ.

Trong nhóm nam sinh đang chơi xúc xắc, có một người đột nhiên gọi tên của cô gái.

Nam sinh cười hì hì nói: "Bài hát này không thú vị, đổi bài hát, hát bài Thiên Hậu* đi." Hắn còn ngâm nga hai câu.

(*Thiên Hậu – do Trần Thế An hát, nhạc và lời do Bành Học Bân sáng tác)

"Điều em cần không phải tôi, mà chỉ là hư vinh

Được nhiều người theo đuổi có bao nhiêu đáng gờm."**

(**Bản dịch lời bài hát được lấy từ kênh ytb Mê Mụi)

Ngâm nga xong, hắn nháy mắt đụng vào Trần Văn một chút: "Anh Trần, để cho bạn gái anh hát chắc là không quá phận đi."

Nghe anh nói như vậy, Ngôn Hạ mới nhớ tới, cô gái này là bạn gái của Trần Văn, hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên các cô gặp mặt nhau.

Vào thời điểm khai giảng, trong bữa tụ họp của Trần Văn, cô có gặp qua cô ấy một lần, không ngờ thời gian dài như vậy, Trần vẫn chưa chia tay với cô ấy. Xem như là một sự kiện hiếm gặp.

Trần Văn châm một điếu thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo say hoặc trong phòng, chấm đỏ ở lòng bàn tay hắn nhấp nháy rõ ràng.

"Hát đi." Đôi mắt hàng ngày ẩn chứa sự lạnh lẽo nhướng lên nhìn khuôn mặt cô gái. Bàn tay cầm điếu thuốc của hắn buông xuống, tàn thuốc rơi xuống đất, "Hát cho bọn họ nghe một chút." Hắn nói với cô gái, trong giọng nói lộ ra vẻ thờ ơ.

Thanh âm của cô gái dừng lại, trước dãy ghế màn hình MV dừng lại, ca sĩ còn đang hát với chất giọng khàn khàn, đây là một bài hát ca ngợi sự tự do lang thang, nhưng lại không hợp với bầu không khí trong phòng.

Cô gái im lặng hạ mắt xuống, nhu thuận nói một tiếng được.

Cô chọn bài hát tiếp theo là Thiên Hậu.

Giọng nam sinh bên kia kêu càng to, tựa hồ chơi vô cùng vui vẻ. Cô gái váy trắng cũng hát tới đoạn điệp khúc mà nam sinh mới nãy vừa ngân nga: Điều anh cần không phải em, mà chỉ là hư vinh. Liền có một hai tiếng cười nhạo rất nhỏ truyền đến.

Ngôn Hạ theo thanh âm nhìn qua, thấy được một nữ sinh lạ mắt, có lẽ không thể gọi là nữ sinh. Cô ta trang điểm thật sự quá trưởng thành, tóc ngắn màu đen, phấn mắt sáng bóng, bông tai cũng là vòng tròn màu vàng thật lớn, quần short ngắn tay, không chút nào kiêng kỵ với không khí lạnh như băng, lộ ra làn da khỏe mạnh màu mật ong.

Bông tai màu vàng của nữ sinh lắc lư, "Cũng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà ở lại bên cạnh Trần Văn." Trên tay cô ta cầm một lon bia, nhẹ nhàng lắc lư trong lòng bàn tay, nữ sinh bông tai màu vàng dựa vào một nữ sinh khác, thanh âm mang theo ý say, nhẹ nhàng phiêu phiêu: "Không nghĩ tới Trần Văn thế mà lại thích thể loại này."

Nữ sinh bên cạnh cô ta cười cười: "Biết anh ấy thích thể loại như này, cậu còn không mau thay đổi đi, giả bộ làm một bông hoa trắng nhỏ, có khi người ta sẽ quay đầu để ý đến cậu, vậy là xong. "

Nữ sinh mặc váy trắng dường như không nghe thấy cuộc đối thoại này, vẫn nghiêm túc hát.

Ngôn Hạ đi lên, trực tiếp tắt ngang bài hát này.

Tiếng hát đột nhiên dừng lại, có người quay đầu lại nhìn, kỳ quái không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tay Ngôn Hạ vẫn còn dừng trên máy hát, gương mặt sáng sủa nghiêm túc của cô nói, tôi không thích bài hát này.

Khi đó, nam sinh bảo nữ sinh váy trắng hát liền đứng lên dỗ dành cô: "Vậy đại tiểu thư của chúng ta muốn nghe bài nào, để người ta hát cho cậu nghe."

Ngôn Hạ lười nhíu mày, nhìn thoáng qua nam sinh kia. Ánh đèn lưu chuyển trong gian phòng, khi cô nhướng mày, hàng mi dày nhấc lên, phía dưới là ngũ quan diễm lệ có một loại ảo giác phong tình vạn chủng, nhưng nhìn kỹ lại, trong đó không có một chút tình cảm, là độ cong lạnh lẽo băng lãnh.

Cô nói, "Tôi không muốn nghe cô ấy hát, tôi muốn nghe chính cậu hát."

Câu nói này của Ngôn Hạ thốt ra, nam sinh kia ngẩn người, mới kinh ngạc nói: "Nhưng, nhưng mà mình hát không dễ nghe." Ngữ khí nghe có chút yếu ớt.

Ngô Gia Trác đang chơi bài liền đặt xuống, nhíu mày nói: "Kêu mày hát thì mày nhanh hát đi, dông dài làm cái gì."

Trần Văn vuốt lá bài, từ đầu đến cuối khóe miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chỉ có một đoạn thuốc ngắn ngủn như vậy, hắn không nói gì, chỉ là không kiên nhẫn nhíu mày, trên lông mày dường như đọng lại hàn khí.

---------------------------

Híiii, đừng wên nhấn nhấn cái ngôi sao cho chúng tớ nhoa ~