Liên Hoa Lầu

Chương 11: Chạy đi



Sau gần một tháng mất tích thì khi gần đến ngày thi vòng chung kết, cuối cùng Sương cũng xuất hiện. Khi thấy cô, Bích Hạ đã chạy đến ôm chàma lấy cô mà khóc.

‘Sương à! Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy chứ. Mình cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện rồi.’

Bích Hạ lúc này đã khóc nấc lên rồi, Khương Như đứng cạnh cũng không nhìn nổi nữa cũng chạy đến ôm Sương. Đại học thật đẹp khi có những người bạn chân thành, hết lòng vì nhau.

Họ đã kéo nhau đi về phòng hàn huyên, lúc đi qua Minh Giang nhưng Sương không nhìn nấy cậu một lần. Lúc này anh cũng cảm nhận được cô đã trở thành người khác, cũng có thể nói là chỉ khác với anh, cô không muốn quen biết gì anh cả. Nghĩ đến cũng biết Ngọc Văn đã có nhúng tay vào việc lần này rồi.

Khi đến họp nhóm để đưa ra chiến lược cho cuộc thi ngày mai thì Sương đã không còn chú tâm vào nhóm nữa, tâm trí lúc này của cô đang đặt về Ngọc Văn, cô nhớ những gì mà anh nói. ‘Nếu mà em còn cố chấp với tình yêu này thì cả em và cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp. Cố chấp không được gì, nên buông bỏ vẫn hơn’.

Cô nhận ra lúc cô không ở đây thì tình cảm giữa cô nàng Lương Thư Hồng với Minh Giang đã tiến triển hơn rất nhiều. Anh còn vì cả cô ả mà nhuộm lại màu tóc trầm hơn. Cô nhìn qua thì nghĩ đó là màu than chì, nhìn anh lúc này trông ngoan hiền đẹp trai hơn lúc trước. Nhưng tính cách kiêu ngạo của anh thì vẫn vậy có khi còn tăng nhiều hơn.

‘Chả nhẽ từ trước đến giờ anh không hề rung động với cô một lần sao’. Cô nghẹn lòng mà suy nghĩ. Nhìn cô cũng đâu thua kém gì cô ả. Nhan sắc tiền tài cô đều có cả, dù làm tay sai cho Vạn Thành nhưng ông cũng chưa từng để cô thiếu thốn gì, thậm chí còn cho cô nhiều thứ hơn là đằng khác. Có lúc nào cô phải chịu thiệt thòi bao giờ. Cả Liên Hoa Lầu, những người làm rất trung thành với cô. Thậm chí luận về IQ thì cô hơn Lương Thư Hồng đó nhiều.

Nhìn Lương Thư Hồng cứ bám riết Minh Giang mãi thì cô cũng không chịu nổi.

‘Nay tôi mệt nên không thể tiếp tục thảo luận cùng mọi người được nữa, xin phép đi trước’. Cô nói nhưng ánh mắt vẫn hơi liếc qua Minh Giang.

Thấy anh không quan tâm, vẫn mang cái vẻ mặt lạnh như băng từ khi cô đến thì cô cũng bỏ đi luôn.

Sợ bệnh của Sương không may tái phát nên Khương Như và Bích Hạ cũng chạy đi cùng, bỏ lại mấy người con trai đang ngoác mồm nhìn nhau.

Bảo là có việc bận nhưng 3 cô gái đã cùng nhau tạt vào quán bar làm vài chai. Rượu nay đưa miệng nên Sương uống hơi nhiều, cô uống cũng để quên đi ai đó:vv

Ngà ngà men say thì Như và Hạ thấy bạn mình vậy thì đã tranh thủ hỏi Sương. Người ta thường nói rượu vào lời ra, khi uống rượu thì họ sẽ nói thật những lời trong lòng.

‘Cậu thích tên tóc đỏ đó thật rồi à?’

‘Hả, gì cơ??/’

‘Giờ cậu ta đã không còn là trái ớt sừng nữa, cậu ta vì cô nàng hướng ngoại mà nhuộm lại màu tóc ưa nhìn hơn đấy’. Bích Hạ nói với giọng châm chọc chỗ ngứa của Sương.

‘Thích con khỉ. Mình sao thích tên đó được chứ’. Sương dù lúc này say nhưng vẫn rất tỉnh táo để dối lòng,

Thấy bạn mình vẫn không chịu thừa nhận nên Như và Hạ đã diễn một màn kẻ tung người hứng kể cho cô nghe xem Lương Thư Hồng và Minh Giang đã thể hiện tình cảm vưới nhau ra sao khi Sương không có mặt ở đây.

‘Nhìn họ thật giống một cặp tình nhân ân ái’ Như nháy mắt ra hiệu với Hạ.

‘Đúng rồi đấy, phát cơm chó cho cả nhóm suốt ngày’.

Nghe đến đây Sương đã không còn bình tĩnh được nên đã ngóc đầu dậy để nghe 2 người họ nói. Thấy chiêu đâm chọt này có hiệu quả nên 2 người nói càng hăng say. Dùng đòn cuối hạ bệ cô bạn của mình.

‘Mình nghe nói sau khi thi xong thì Lương Thư Hồng sẽ tỏ tình Minh Giang, cậu thấy tin này chuẩn không Hạ’

‘Tin chuẩn chứ sao không, dù gì người ta đẹp trai tài giỏi mà độc thân như vậy thì con gái nào chả mê’. Đang tính nói thêm thì nhìn sang đã thấy mắt Sương đỏ hoe, cô đã uống hết thêm 3 chai rượu. Lần này say hẳn rồi.

‘Sương, cậu còn dối mình làm gì, cậu đã thích người ta rồi đúng không?. Hỏi vậy thôi chứ 2 cô bạn đã biết tỏng rồi.

‘Mình không hề thích nữa’ Sương say mèm rồi nhưng vẫn cố nói.

Như thấy có vẻ vẫn cứng đầu thì tính kícê thích cô bạn thêm thì...

‘Yêu rồi’ giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mà rõ ràng đến từ trái tim cô gái đang yêu.

‘Gì cơ?’ nghe như không rõ mà để chắc chắn thêm lần nữa, Như hỏi lại

‘Mình hết thích cậu ta rồi mà mình đã yêu cậu ta. Mình yêu cậu ấy thật rồi.’ Lần này cô như muốn nói cho cả thế giới nghe vậy, khách khứa đi qua nghe câu mà họ đứng hình vài giây rồi cười tủm tỉm. Đúng là tuổi trẻ, hết mình với thứ gọi là tình yêu.

Nghe được câu trả lời hài lòng rồi nên Khương Như và Bích Hạ đã đưa cô về trong tình trạng say không biết gì nữa.

Đến hôm chung kết thì không có gì ngạc nhiên khi nhóm Minh Giang xuất xắc giành giải nhất và được tiền thưởng hậu hĩnh. Cuộc thi lần này đã giúp ích cho nhóm họ rất nhiều, tạo ra nhiều cơ hội gặp mặt những cao thủ trong ngành. Cơ hội để có kinh nghiệm phong phú hơn, cuộc thi cũng để lại nhiều bài học cho cả nhóm.

Chiều nay nhóm đi ăn liên hoan mừng thắng lớn nhưng lại không có mặt của Sương. Hai người Như và Bích ngồi được lúc xong cũng chạy mất tích. Thì ra họ chạy đi giúp cô bạn thân níu giữ tình yêu. Cả buổi chiều Sương đi làm đẹp, spa, làm tóc,....

(Sáng hôm sau)

Tại phòng kí túc số 7, nơi mấy cô gái đang tá túc rất nhộn nhịp. Người thì bới tóc, người trang điểm, người làm móng, mỗi người một việc không ai vướng chân ai. Thì ra họ đang làm trọng trách cho cô gái sắp đi tỏ tình mối tình đầu.

Sương hôm nay không đội tóc giả, cô thả mái tóc xoăn sóng màu bạch kim được bạn nữ buộc nửa đầu thắt thêm chiếc nơ rất tinh tế. Cô mặc chiếc váy màu trắng lần trước cùng với đôi giày cậu tặng. Xuất sắc, nhìn như công chúa thực thụ.

‘Liệu cậu ấy có thích mình thật không? Lỡ tỏ tình thất bại thì sao?’ Sương hỏi với ánh mắt hơi lo lắng.

‘Chắc chắn sẽ thành công mà, được ăn cả ngã về không. Nếu cậu không thử nhỡ mất cơ hội thì sao?’

‘Còn Lương Thư Hồng, đối thủ nặng kí kìa’

Nói vậy chứ nếu trong lòng Minh Giang có Sương thì 10 Lương Thư Hồng cũng không thành vấn đề. Sợ muộn màng đến sau Lương Thư Hồng nên Sương nhanh chân chào 2 người bạn rồi đi trước.

‘Cố lên. Go for it’. Hai cô bạn cùng đồng thanh chúc cô.