Liên Hoa Lầu

Chương 7: Cậu lừa tôi



Thời gian trôi đi hết giữa năm nhất, trong nước bấy giờ có cuộc thi giành cho sinh viên ở các trường đại học khoa công nghệ thông tin. Cuộc thi phát triển phần mềm do các công ty chuyên về công nghệ đã đứng ra tổ chức nhằm chiêu mộ các nhân tài về đầu quân cho công ty của mình.

Đồng thời cuộc thi cũng là cơ hội để các trường quảng bá về chất lượng của trường mình nhằm mục đích năm học tới sẽ được những hiền tài theo học tại trường. Đây cũng là một cơ hội tốt để các trường tranh top với nhau, cuộc thi cũng là bộ mặt của các đại học nên mọi người ai cũng chú trọng.

Tại đại học mà Sương đang theo thì giáo sư Lưu đã mời Minh Giang nhận lời tham gia thi. Nhưng với tính cách cậu ta thì việc gì mà không kiếm được ra tiền mà còn tốn thời gian thì rất vô nghĩa. Chắc chắn cậu ta sẽ từ chối. Minh Giang là thiên tài lập trình mà cậu không thamm gia thi thì quả là thiệt thòi rất lớn đối vưới giáo sư, dù gì để sinh viên năm nhất như cậu tham gia được thì thầy Lưu cũng phải tốn không ít tâm huyết.

Đình Việt thì rất muốn tham gia thi nhưng vì Minh Giang không đi nên cậu cũng không làm gì được, dù gì đây cũng là cuộc thi làm việc theo nhóm cũng không phải là cá nhân. Minh Giang mà không tham gia thì sản phẩm nhóm sẽ mất đi 50% thắng lợi, 1% cũng quý rồi mà đây còn tận 50% sao Đình Viễn chấp nhận được.

Vào giờ thể dục, thầy Lưu đã không bỏ qua mà lại ra sân để thuyết phục thủ khoa Giang. Cậu cứ vờn vưới thầy gần đến hết tiết 1 thể dục, tưởng chừng như cậu sẽ không tham gia thật thì tia hi vọng của thầy Lưu xuất hiện rồi. Đúng lúc đang căng thẳng thầy sắp dùng biện pháp mạnh với Minh Giang thì Sương đi ngang qua, thấy thế Minh Giang bèn nói với thầy Lưu

‘Nếu thầy mà bắt được Nguyệt Sương tham gia thi thì em sẽ đồng ý.’

‘Được thôi, là em nói đấy nhé’.

Thành giao. Sương trong lớp cũng là một tay viết code đỉnh nên cuộc thi lần này thì thầy Lưu từ đầu nhắm tới cô, chả qua là đi giải quyết tên cứng đầu trước thôi.

Sau khi nói chuyện với Minh Giang xong thì thầy Lưu đi đến thẳng chỗ thầy giáo thể dục nói gì đó 1 lúc. Khi thầy thể dục gật đầu đồng ý cái gì đó thì thầy Lưu quay lại cười tươi rói xong tiêu sái bước đi như lãng tử dù thầy cũng sắp 60 rồi.

Quả nhiên, nụ cười của giáo sư Lưu không tốt đẹp gì mà. Nay đàn anh khóa trên đến đây để thực hiện công tác làm cọng cỏ cứu mạng cho Sương thì đã bị thầy giáo ngăn lại. Thầy nay sẽ đính thân kiểm tra.

‘Hôm nay em về lớp trước đi, thầy sẽ tự kiểm tra các em được rồi, dù gì em cũng cần phải tập luyện để chuẩn bị phải thi đấu mà.’

Nghe xong câu nói đấy, mặt Sương tái mét, bình thường da trắng rồi mà nay còn trắng hơn cắt không ra giọt máu nào là có thật. Biết nay không thể lươn lẹo được nên cô đã rất chăm chỉ tập thể dục. Đời không như là mơ, cô vào kiểm tra nấc 3 lần được hẳn 10 quả. Có tiến bộ.

‘Bạn học Sương, rớt môn.’

Tan lớp.

‘Mẹ kiếp, nay sao thầy gắt thế’. Giọng Sương đang than phiền oán trách với Khương Như và Bích Hạ cả đoạn đường dài. Ở đâu lại xuất hiện thầy Lưu, thầy hỏi han ân cần đến lạ. Thầy đã hứa xin thầy thể dục cho Sương qua môn nên cô vui lắm, cảm ơn thầy rối rít cả/

‘Nhưng thầy giúp em rồi thì thầy cũng có việc muốn nhờ em đây.’không có thứ gì là miễn phí cả.

Do vừa rồi thầy giáo đã hứa giúp cô nên cô cũng đành dồng ý với việc tham gia thi.

‘Từ giờ các em sẽ làm việc ở phòng thực nghiệm này, thầy đã xin phép cho các em làm việc ở đây nên cứ thoải mái nhưng phải biết giữ gìn đấy nhé’. Thầy giáo cất tiếng

Chờ cho sinh viên đồng ý hết thì thầy mới an tâm rời đi, lúc này Minh Giang có việc nên đã ra ngoài. Lúc sau Sương mới mò đến, vừa đến thì cô đã thấy Đình Viễn chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho cô cạnh Minh Giang. Thấy thế cô rất ngạc nhiên.

‘Sao cậu biết tôi sẽ đến mà chuẩn bị sẵn chỗ rồi’

Do tâm trạng đang vui vì được tham gia thi nên Đình Viễn đã bất cẩn để lộ việc Minh Giang đã bày trò bắt cô phải tham gia.

‘Cậu ấy đã nói với giáo sư Lưu việc cậu rất kém thể dục nên thầy đã ra nói với thầy thể dục làm khó cậu diễn ra màn quan tâm giúp đỡ để lừa cậu tham gia’

Sương nghe xong cay cũng không làm gì được, vì cô đã nhận lời rồi. Lúc Minh Giang quay về phòng thực nghiệm thì thấy Sương đang cắm cúi vào máy tính với ánh mắt sắp muốn ăn thịt người đến nơi rồi. Nhìn Đình Viễn thì thấy cậu ấy đang lảng tránh mình thì cậu cũng hiểu ra là cậu ta đã lỡ mồm nói chuyện thầy Lưu.

Hôm nay Đình Viễn có việc nên đi trước, lúc đi về thì chỉ còn mỗi Sương và Minh Giang ở đó. Do trời đã sẩm tối nên cô cũng chuẩn bị đồ đi về, thấy vậy Thủ khoa Giang cũng chuẩn bị đồ về cùng. Trên đường về thấy Sương không nói gì, Minh Giang đã cất tiếng trước

‘Cậu giận rồi à?’

‘Không có’

‘Vậy sao nay không nói gì”

‘Mệt nên không muốn nói’

Thấy cô vẫn giận, Minh Giang phì cười rồi cầm tay cô để vào đó là 2 quyển tài liệu.

‘ Đề cương cho tôi soạn ra đấy, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời’

Cô nhìn thấy là 2 quyển đề cương nên có thoáng qua chút thất vọng, cô nghĩ cậu ta dỗ thì phải cho cô thứ khác chứ. Nhưng nhìn khuôn mặt điển trai của thanh niên trước mắt thì mọi giận dỗi lúc nãy cũng tan biến hết. Rồi ai người họ cùng nhau đi về kí túc xá.