Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 20: Hai ngày cuối tuần này sẽ dành cho em hết



Không còn sự che chắn vướng víu của chiếc khăn tắm, vật nam tính hiên ngang ngẩng cao đầu khoe ra sự oai phong lẫm liệt.

Anh giúp cô vén lên mấy lọn tóc đang loà xoà vương trên má, nhẹ giọng thì thầm.

" Chúng ta có con nhé."

An Thanh vẫn đê mê trong cơn say tình không thể mở miệng thốt lên lời, trong hơi thở gấp gáp cô gái chỉ biết vươn tay ra kéo người đàn ông từ từ cúi xuống thay cho câu trả lời.

Người đàn ông vì hành động này của cô mà nở ra một nụ cười thoả mãn.

Anh thật sự muốn cùng cô đi hết cuộc đời này, muốn cùng cô sinh con rồi nuôi dạy chúng khôn lớn trưởng thành. Con gái giống cô sẽ vô cùng xinh đẹp, con trai sẽ mạnh mẽ lịch lãm giống anh.

Thứ suy nghĩ vừa hình thành khiến trong lòng anh nhộn nhạo, khẽ kéo bàn tay cô đặt lên vật nam tính trên người mình rồi lại lả lướt chiếc lưỡi tinh ranh lên bầu ngực căng tròn mềm mại. Nhìn nụ hoa nhỏ màu hồng kiêu ngạo vươn mình trên nền da trắng muốt khiến người đàn ông không nhịn nổi mà cúi xuống ngậm trong miệng điên cuồng gặm nhấm.

Một cảm giác ấm nóng truyền đến tay khiến cho An Thanh có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó cô đã có thể làm quen với người bạn nhỏ của anh. Coi nó như một cái phao lớn trên đại dương mà níu giữ. Mỗi lần bị kích thích, bàn tay cô không tự chủ được mà xiết nhẹ lên vật nam tính khiến cho cổ họng người đàn ông bật ra thứ âm thanh ma mị.

Đôi tay người đàn ông lúc này vô cùng bận rộn. Một tay anh mơn trớn nâng niu từng tấc da thịt mềm mại trên cơ thể mĩ miều đầy mê luyến. Một tay còn lại thì vuốt ve, chơi đùa cùng đoá hoa kiều diễm phía dưới hạ thân. Khi dòng suối mật ngọt ngào trào ra phủ thẫm trên những ngón tay thon dài, anh biết lúc này cô đã sẵn sàng đón nhận anh.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Chung Phòng Cách Vách - Phần 2
3. Tâm Niệm Em Đã Lâu
4. Đức Dương Quận Chúa
=====================================

Người đàn ông đưa vật nam tính đến trước cửa hang chật hẹp rồi nắm chặt hai tay cô gái từ từ di chuyển hạ thân đưa vật nam tính đi tìm vùng đất mới.

Khi vật nam tính kia vừa theo đường mật đạo tiến vào trong liền được bao bọc bởi những cánh hoa mềm mại làm cho người đàn ông khỏi khỏi rùng mình run lên một nhịp. Cảm giác tê dại lên tận da đầu.

Thân thể bị tác động, chỗ thiếu hụt được bù lấp một cách dịu dàng, cưng nựng khiến cho cô gái hưng phấn đến chẳng thể nằm yên. Hai chân thon dài như một dải lụa mềm mại quấn chặt quanh eo người đàn ông, đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại, khuôn miệng nhỏ liên tục rên rỉ gọi tên anh.

Hà Băng nhìn cô gái xinh đẹp dưới thân đang động tình đến mơ màng càng thêm phần say đắm.

Tay trong tay nắm chặt, người đàn ông cúi xuống dịu dàng hôn lên bờ môi anh đào căng mọng đang mấp máy gọi tên mình rồi mới vận động hạ thân.

Theo từng nhịp ra vào của người đàn ông, cô gái liên tục run rẩy, ngửa cổ phát ra thứ âm thanh kiều suyễn đến rung động lòng người.

Tốc độ ra vào của người đàn ông mỗi lúc một nhanh tạo ra những tiếng va đập ướt át, những cơn khoái cảm liên tục bủa vây trong tâm trí hai người, những tiếng thở dốc nặng nề không ngừng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Khi Hà Băng khẽ rên lên một tiếng rồi truyền hết những tinh hoa của mình vào trong mật đạo trên người cô gái đã là 2 giờ sáng.

Nếu không phải đêm qua đã khiến cô bận rộn cả đêm thì lúc này anh thật muốn mang cơ thể kiều diễm kia khảm lên cơ thể mình cho tới sáng.

Nhìn cô gái xụi lơ nằm trên giường, đôi mắt to tròn vẫn mơ màng chìm trong sắc dục anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng âu yếm.

" Em có hài lòng không?"

Giọng cô gái nhỏ nhẹ vang lên mềm mại bên tai người đàn ông.

" Chồng em là số hai, đảm bảo không ai dám nhận số một."

Một tiếng " chồng" của cô khiến tim anh mềm nhũn, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mĩ.

" Anh yêu em"

" Yêu anh"

Một đêm mặn nồng nữa lại trôi qua, khi An Thanh tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa hôm sau.

Nhìn hai cơ thể trần trụi vẫn đang quấn vào nhau trong lớp chăn mềm mại An Thanh liền sửng sốt lay mạnh bờ vai vạm vỡ của người đàn ông.

" Hà Băng, mau dậy đi"

Cố nâng lên hàng mi nặng trĩu, người đàn ông cất giọng khàn khàn vẫn còn đang ngái ngủ.

" Sao vậy em"

An Thanh: " Còn sao gì nữa, 10 giờ rồi kìa, anh không đến công ty sao?"

Nhìn cái nắng chói chang qua khung cửa sổ, người đàn ông khẽ nheo mắt lại, tiếp tục ôm lấy một mảng mềm mại trong lồng ngực chậm rãi trả lời.

" Hai ngày cuối tuần này sẽ dành cho em hết."

An Thanh hỏi lại một cách nghi ngờ.

" Anh đã tỉnh ngủ chưa?"

Hà Băng: " Tỉnh rồi, hai ngày này chúng ta sẽ làm việc riêng của chúng ta"

" Chuyện của chúng ta..." An Thanh vừa nói vừa hướng mắt xuống phía hai cơ thể rồi nở một nụ cười xấu xa.

Mà tất cả những biểu cảm đáng xấu hổ này của cô đều đã lọt vào tầm nhìn của đôi mắt nâu trầm bên cạnh.