Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 9: Cam chịu



Ngay sau những lời cầu xin của An Thanh chỉ thấy khuôn miệng người đàn ông hiện lên một nụ cười châm biếm đến quỷ dị.

" Sao tôi phải dừng lại?"

" Cô là vợ tôi kia mà, đây không phải là bổn phận của một người làm vợ như cô hay sao"

" Tôi đây chính là đang sử dụng quyền lợi của mình mà thôi".

Vừa dứt lời Hà Băng liền nắm hai chân An Thanh kéo mạnh về phía mình. Chẳng có nhẹ nhàng, chẳng thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng cần màn dạo đầu người đàn ông đã trực tiếp đưa vật thể nam tính của mình tiến vào hang động chật hẹp ấy.

Nơi tư mật trước nay chưa từng bị xâm phạm, hôm nay đột nhiên bị người đàn ông này thô bạo chiếm giữ khiến An Thanh vô cùng đau đớn. Tuy nhiên lúc này cô đã không còn những động tác chống cự quyết liệt, cũng không còn những tiếng nấc nghẹn cùng những lời nỉ non van xin Hà Băng dừng lại như ít phút trước, thay vào đó chỉ là một An Thanh có gương mặt vô cảm tới trắng bệch, đôi mắt to tròn cũng không còn rơi nước mắt mà chỉ lặng lẽ nhìn khoảng không dưới trần nhà một cách vô hồn.

Bàn tay cô nắm chặt trên tấm ga giường, bờ môi sưng tấy vẫn còn vương vệt máu thi thoảng lại mím chặt lại cố gắng chịu đựng những cơn đau thể xác do động tác ra vào của Hà Băng mang lại.

Tấm ga giường bị bàn tay cô gái túm chặt đến mức nhăn nhúm, cả cơ thể mĩ miều thi thoảng lại run lên từng nhịp. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trên vầng trán nhỏ, những sợi tóc mai cũng theo đó mà bết chặt lại khiến cho khuôn mặt kiều diễm càng thêm phần đáng thương.

Phía bên trên, Cơ thể Hà Băng như một mũi tên đã lên dây không thể dừng lại. Phía hạ thân vẫn liên tục vận động không ngừng nghỉ. Vật nam tính được đưa vào hang động chật hẹp ấy mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một mạnh hơn, mỗi lúc một sâu hơn. Và có lẽ vì quá phấn khích khiến cho anh không nhận ra sự thay đổi sắc thái của An Thanh.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu đến khi người đàn ông khẽ gầm lên một âm thanh ma mị. Khi những tinh hoa được chút hết vào sâu bên trong đoá hoa kiều diễm ấy thì mọi động tác dưới hạ thân mới được dừng lại. Lúc này cơ thể của An Thanh mới được buông tha.

Mỗi bộ phận trên cơ thể An Thanh lúc này đều truyền đến một cảm giác đau nhức rã rời, giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử khốc liệt, cả cơ thể không còn chút sức lực, xụi lơ nằm co ro một góc giường.

Sau khi giải phóng được con quái thú dục vọng trong người cơ thể Hà Băng dường như đã nhẹ nhõm hơn, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Thế nhưng ngay khi nhìn cô gái nhỏ đang nằm co ro một góc giường rồi lại nhìn đến những vệt máu đỏ như hoa nở chói chang trên tấm ga giường trắng muốt đã khiến cho Hà Băng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Anh nhẹ nhàng kéo chăn, khẽ đắp lên cho cô rồi mới bước vào phòng tắm.

Đêm tối tĩnh lặng, không gian xung quanh chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang. Khi bóng lưng của Hà Băng khuất sau cánh cửa những giọt nước mắt mặn chát lại không ngừng rơi trên gương mặt đầy tủi hờn, ấm ức của An Thanh.

Rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu. Anh đã lừa dối cô suốt 3 năm, giờ đây ngay cả lần đầu của người con gái anh cũng coi như một công cụ để phát tiết, để trừng phạt cô.

Càng nghĩ An Thanh càng rơi vào tuyệt vọng, không lẽ cuộc đời cô đã được định sẵn là toàn đau thương.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa xối xả như trút nước, trong căn phòng ngủ xa hoa ấy, một người lặng lẽ khóc vì những ấm ức tổn thương. Một người lại lặng lẽ làm bạn với khói thuốc bên cửa sổ.

Hơn 6 giờ, những tia nắng dịu dàng của sớm mai nhẹ nhàng đánh thức An Thanh đang chìm trong cơn mộng mị.

Dường như sau một cơn mưa không khí có thêm phần tươi mát, bầu trời cũng cao hơn, trong xanh hơn. An Thanh cố gắng mở hai mi mắt đang nặng trĩu của mình ra. Nhìn xuống cơ thể đang được che chắn bởi tấm chăn khiến cho cô ảo não ngân lên một tiếng thở dài đầy bất lực.

Cô chưa từng nghĩ lần đầu của mình lại thảm hại như vậy. Ánh mắt có phần nhức mỏi quét một lượt khắp căn phòng rộng lớn, khi đã chắc chắn trong căn phòng này đã không còn sự hiện diện của người đàn ông tàn độc kia cô mới từ từ ngồi dậy.

Cảm giác đầu tiên khi thay đổi tư thế chính là những cơn đau tê tái từ hạ thân truyền tới. Tiếp theo là sự nhức mỏi ở 2 bên hông, còn có sự rệu rã của các cơ khớp. Tuy vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn nhưng An Thanh vẫn cố gắng từng chút một để đứng lên.

Cô muốn đi tắm, muốn dội nước lên cho tỉnh táo, muốn dùng nước để gột rửa đi những nhơ nhớp trên người mình.

Nếu như trời cao đã an bài, cuộc đời này của cô đã định sẵn là đau thương thì dù có trốn chạy, có chống cự cũng đâu thể thoát. Thay vì nằm lì ở đây đau khổ, oán trách thì cô nên tỉnh táo lại. Sứ mệnh của cô là cứu người, bên ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ cô chữa bệnh. Cuộc đời này đâu chỉ có mỗi Hà Băng.