Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 20: Em Đã Cười



"Nào nào tan làm rồi về thôi về thôi "

Diệp oanh cùng với hai cậu bạn tháo tạp dề ra treo lên móc chuẩn bị đồ đạc tan ca.

Cậu không về sao?Diệp oanh quay đầu ngó mắt nhìn về Hải My.

Hải My loay hoay xếp gọn đóng quần áo "Các cậu về trước đi, mình thu dọn đồ một lát rồi về sao"

Ò ò vậy tụi mình đi trước, cậu về sau nhớ tắc đèn khóa cửa nha " Ừa Ừa cậu và tiểu Nạ và Âu Phong về đi, để cửa lát mình đóng"

"Bye cậu "

Bye

"Bye " Âu Phong đứng trước cô vỗ nhẹ lên vài rồi đưa tay ra tạm biệt! Hải My khẽ gật gật.

Xếp xong đóng đồ cô cũng thở phào đứng lên quay qua quay lại thu dọn,tháo tạp dề ra treo lên móc. Xong chạy ra tìm chìa khoá phòng được đặt trong tủ bên cạnh két sắt. Nhẹ nhàng kiểm tra, luống cuống chạy qua bên kia rồi vòng qua bên này khóa hết các cửa, tắt đèn, kéo rèm che.

Xong rồi, về thôi " Cô ra ngoài chuẩn bị khóa cửa chính lại thấy được ánh đèn nhấp nháy ở bờ hồ phản chiếu qua gương * Ánh mắt lộ chút mâu thuẫn * " Lạ nhỉ đã khuya rồi ai con ở ngoài ngoải. Bọn người Tiểu Nạ về rồi mà "

Phùng Hải My nhanh chóng đóng cửa rồi không kiềm được tò mò mà đến xem. Khi đến nơi tay cô nắm chặt vào túi chéo đang đeo từng bước sải dài ngập ngừng tiến đến. Cô thấy được một người đang nằm trên ghế dựa. Lòng có chút sợ cô thập thò nhích nhích chân bước lên xem.

Sao lại là anh ta? Trời đã khuya Hứa Minh lại nằm đây ngủ, không sợ lạnh chết à! Định quay người đi mặc kệ bỏ lại anh ta. Phút chốc cô đi lại đằng trước lấy khăn loại lớn.

Hứa Minh hí nữa mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô mà cười nhàn nhạt,thấy cô quay lại anh nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ.

Tên chết tiệt này tại sao mình phải lấy khăn đắp cho anh ta chứ * Cô cẩn trọng choàng khăn lên *

Nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh cô nhất thời sắc mặt ngây ngô ngồi chỗm xuống ngắm nhìn ngón tay trỏ định chạm nhẹ vào khoé mắt * Lòng thầm nghĩ *" Phải chi anh có thể dịu dàng như dáng vẻ ngủ lúc này thì có lẽ tôi đã không ghét anh" Cô thẳng thờ ngắm nghía anh...Lông mày đậm thanh tú hai hàng mi khi ngủ cong cong trong rất long lanh sống mũi cao không tùy vết lướt nhìn đến bờ môi xong lại nhìn xuống body.

* Ực ực * Hải My nuốt nước bọt hư hỏng liếm liếm môi

Cô định nhìn đến bao giờ * Hai mắt anh đột xuất mở ra quay mắt nhìn về phía cô.

Hải My bị dọa sợ sệt tay che miệng lùi về sau chân va phải chậu hoa.

Hứa Minh bật mạnh từ trên ghế tay cầm khăn đứng lên. Tay anh banh mạnh tấm khăn trắng ra nhùi nhùi chùm lên đầu Hải My.

" Này anh làm gì đó " mặt Hải My đen xịt mắng mỏ vang vọng trong tắm khăn

Đến khi Hứa Minh dừng tay đầu tóc cô không khác gì tổ quạ! Anh làm cái gì vậy hả tên kia?

Hứa Minh phì cười như đứa trẻ. trong thấy bộ dạng của cô chẳng khác gì tổ chim. Hải My mặt như đưa tang tay xỉa xói...nhưng cô nhất thời đơ người "lần đầu tiên tôi thấy anh cười"

Hứa Minh bị câu nói này làm cho sửng lại * bốn mắt nhìn nhau * nụ cười dập tắt

Hơi ấm màn đêm buông xuống ánh trăng sáng phản phắc lên mặt hồ không khí có chút ngượng ngạo Hứa Minh tằng hắn mấy cái rồi đảo mắt qua bên khác. Phùng Hải My thấp thoáng tay chỉnh lại mái tóc đang rối.

Sao giờ này anh còn ở đây? đêm xương giá lạnh, không cẩn thận bị bệnh thì toang

" Tôi mới đến, có chút mệt nên ngủ thiếp đi "Hứa Minh trả lời

"Vâng vâng anh có lạnh chết tôi cũng không quan tâm"

Hứa Minh cười nhạt ánh mắt thích thú nhìn cô nói" Vậy lúc nãy sao còn lấy khăn đắp cho tôi?

Cô đứng họng nhưng 1s sau đã lên tiếng " do lương tâm tôi trổi dậy, sợ anh chết vì lạnh rồi không ai trả lương cho nhân viên thì thảm,thôi tôi về, anh có muốn ngủ thì tùy anh *Cô quay đi*

Hứa Minh bỗng dưng trầm giọng lên tiếng hỏi "Có cần tôi đưa cô về"

"Không cần, tôi tự về được" * không hiểu sao lúc đó cô bất giác mĩm cười *. Hứa Minh nhìn cô đã đi xa dáng người nhỏ nhắn làm anh không yên tâm để cô đi về một mình. Anh mặt dày chạy theo ra nhà xe nắm lấy đuôi xe máy

Anh làm gì vậy - lại muốn gây sự,trong ca làm tôi còn nể anh vì anh là sếp, nhưng giờ đã hết giờ làm việc có tin tôi tôi?

Hứa Minh hứng thú dò xét " tôi tôi sao, tôi không xấu như cô nói, hãy để tôi đưa cô về"

Dù Hải My có nói như thế nào anh cũng không nghe, một mực theo cô.

Anh biết chạy xe đạp không?

"Tôi không biết"

Anh nói anh muốn đưa tôi về, nhưng anh không biết chạy vậy đi bằng cách nào?

"Dắt bộ " Hứa Minh điềm nhiêm thốt ra, Hải My nghe câu nói chất lừ của anh mà không tự chủ bật cười. Rốt cuộc anh có bị ngốc không

Hải My nói xong rồi mặc kệ anh,cô lấy xe đạp rồi chạy ra khỏi cổng nhà hàng,thỉnh thoảng cô lại ngoáy đầu lại phía sau, thấy Hứa Minh vẫn láy xe riêng chạy theo cô suốt dọc đường, anh làm

như ngọn đuốt soi đường cho cô trong đêm dài. Nhìn Hải My rẽ vào nhà anh mới yên lòng.