Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 8: Làm phụ vụ không hề dễ dàng 2



Lúc sau cô được lệnh bưng mâm lên bàn trên, không kịp nghĩ cô lao sạch tay rồi bưng thêm một mâm đầy món VIP lên bàn VIP khác.

Lần này không thuận lợi như vừa rồi

Vừa ra đến sảnh từ đằng xa xa có 2 đứa bé chừng 6 tuổi chạy loạn cô nghĩ đó chắc là con của khách trong quán cầm máy bay giấy nô đùa chạy giỡn lao về hướng cô đang đi.. Linh cảm có chút chẳng lành nên cô đã né đường sau cái bàn bên cạnh. Phòng chuyện không may

Nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn một cái "rầm " vang lên. Cô bị trật chân ngã nhào xuống sàn.Nghe tiếng động ai nấy ngóng mắt nhăn mặt xen khách hàn điều là dân tài phiệt ưa sạch sẽ cũng tỏ ra ánh mắt châm điếm nhìn đứa phục vụ như cô

Bị Chú Tài bắt gặp đi ra mắng cho một trận ra hồn - Nè, đi đứng kiểu gì vậy, ngày đầu tiên đi làm đã như thế, có còn muốn làm tiếp không hả.

Mặt có chút tái... xin tha lỗi do con bị trượt chân... vừa giải thích mắt cô đỏ lệ: Đây là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp mà mình không bao giờ ngờ tới. Ở trường là học sinh u tú xuất sắc,khi đi làm lại tự trách bản thân sao lại tệ hại đến vậy.

- Do là lần đầu nên tôi tha nhưng cô phải bị trừ 30% tiền lương trong ngày.

- Mau thu dọn đống bầy nhầy này đi, nhanh lên cho tôi: Quản lí mắng

Vâng vâng do quá căng thẳng trong dọn cô đã bị miễn cắt vào tay. Nhưng mặc kệ cô cố gắng dọn cho xong bãi chiến trường rồi cà nhấc, cà nhấc vào bên trong.

- Tay cô chảy máu rồi, để im đó tớ mở tủ lấy thuốc bôi cho.

Không sao Diệp Oanh cậu đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ. Từ bé mình đã quá quen với những vết thương rồi: hích sâu một hơi trấn an ngăn nước mắt chảy ra.

- Thôi nào đưa tay đây, tớ băng lại...miệng cô mệt mỏi cảm ơn.

Ở Ngoài sảnh

Đằng xa có một người nam thân hình săn chắc cao ráo thanh lịch tay cầm điện thoại bước vào. Anh vừa đi vừa ngoái đầu xoay vòng

- Đã xảy ra chuyện gì mà thấy quán ồn ào vậy.

Dạ thưa sếp chỉ là quán vừa mới nhận một người mới, có chút bất cẩn nên...Vỡ vụng nhiều mảnh.

- Cậu Hứa đến đây có gì dặn dò sao?

Hứa Minh Nghiêm mặt nói " nếu còn có lần sau thì đuổi việc đi... nay tui ghé qua đây là có chuyện cần thông báo.

- Việc gì vậy sếp?

- Khoản 4 ngày nữa là tới sinh nhật em gái tôi, lần này thì tôi sẽ tổ chức tiệc ở đây. Việc chuẩn bị tôi sẽ giao lại cho ông.

- Nhớ dặn dò các nhân viên lo khâu chuẩn bị cho tươm tất vào

" Vâng tôi đã rõ rồi.

- Ùm: Anh hỏi thêm Người mới được nhận tên là gì? Quản lí Tài ngoáy mũi xong lại gãy đầu...Dạ dạ hình như tôi quên rồi.

Sao! Xin lỗi sếp để một lát tôi vào trong xem lại Cv của cô ta.

Được.. Tôi đến chỉ dặn dò nhiêu đó, ông tính làm sao cho tốt vào: Nhìn tên quản lí mà anh chán nản không muốn nói, vô tình anh gặp người quen vội di chuyển đến đó tiếp chuyện. Chú Tài toát mồ hôi chạy lẹ vào trong

bộp bộp " tiếng vỗ tay quản lí

Tập hợp, Tập hợp.. Mọi người nghe tôi nói

" 4 ngày nữa là đến sinh nhật của nhị tiểu thư -Là con của ông trùm kinh doanh em gái ông chủ quán này, lúc nãy cậu ta vừa ghé thông báo cho tôi.. Mọi người nghe tôi dặn này.

Bữa tiệc sẽ do người của chúng ta lo, rõ hết rồi chứ

- Dạ

- Đã rõ

- Vâng, bếp phó lặng yên lắng nghe

Món ăn là khâu quan trọng hai vị bếp trưởng chú ý dùm.

Không còn việc gì nữa mọi người tiếp tục công việc đi..

Hải My ra ngoài đây tôi căng dặn cô một số việc.

Nghe quản lí gọi Cô... có chút bất ngờ, ai nấy cũng nghĩ là sẽ bị quở trách chuyện tắc trách khi nãy

Đến phòng làm việc... bước vào trong cô ngồi xuống ghế.

Chú rót cho cô một cốc trà..

- xem trong hồ sơ có phải cô từng học mỹ thuật phải không.

Vâng đúng là con từng học: Hải My uống ngụm trà nhẹ nhàng trả lời

- Vậy nếu tôi muốn cô vẽ tranh trang trí cô làm được không.

Hở... 1s trước còn lo sợ bị ông ta cảnh cáo chuyện khi nãy nhưng không ngờ:Mắt cô biểu lộ đầy tự tin... việc này chú yên tâm nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng.

" ùm " nếu lần này làm cho người trong buổi tiệc ấn tượng với phong cách bài trí nhà hàng hàng thì có thể sẽ được thêm vốn đầu tư để mở rộng quy mô.

Tuy tôi chỉ là quản lí nhưng gắn bó với nhà hàng nhiều năm nên cũng có chút muốn nó đi lên và phát triển, những năm nay tuy không thua lỗ nhưng cứ dặm chân tại chỗ.

- Ngồi cạnh bên, cô cũng đồng tình với quan điểm này - Vậy sếp của nhà hàng này là ai?

Chú Tài định mở miệng nói thì tiếng chuông di động vang lên.

Ông ra hiệu cho cô ra ngoài... Cô không muốn hỏi thêm liền vội lui

//

7h tối 4 ngày sau Nhà hàng An Khang

Một buổi tối trang trọng được bố trí tại nhà hàng có cả nhà ảo thuật đến biểu diễn, cả một nhóm hóa trang thành người cá lội trình diễn bên hồ, ai cũng tươi như hoa nâng ly chúc mừng nữ chính buổi tiệc.Dành cho chủ nhân những lời nịnh có cánh.

- Hải My ngáp dài ngáp ngắn kế bụi cây góc vắng nheo mắt thở dài

cả buổi sáng bận rộn cho việc trang trí giờ đây là lúc rảnh mới ngắm nhìn được xung quanh: cô đi đến bên bức tường xa xa. Nhìn tác phẩm do mình tạo.

Tay sờ lên tranh màu ánh mắt cô tỏ vẻ hài lòng, tự khen

- Ông chủ Lý nhìn xem bức tranh này khá là xuất sắc, không biết ai đã vẽ? tỉa nét quá tỉ mỉ

- Đúng đúng tôi cũng thấy thế. kkk... Thôi chúng ta qua bên kia xem tiếp nào. Mời bộ trưởng Lưu

Nghe người máu mặt khen tranh mình mà cô thầm nhếch môi cười khoái chí.Hải My liếc sang trái thì..

"Chu choa mạ ơi " hốt hoảng la trong lòng " Sao sao anh ta lại ở đây nữa.

Nhưng người làm cô ngạc nhiên nhất người đứng bên cạnh Hứa Minh... chẳng phải là nữ chính trong buổi tiệc này hay sao.

" Cô ta họ Hứa vậy chẳng lẽ nào là...

Nghĩ tới đây cô đột nhiên lấy tay che nữa bên mặt tránh cho họ nhìn thấy, sao đó định lén lùi rời đi.

Nhưng lúc cô định đi.

- Anh hai bức tranh này có gì đặc biệt mà anh chăm chú quá vậy?

- Đây là ai đã vẽ bức này, em có biết không.

À nghe nói là nhân viên trong đây vẽ đấy anh, bộ có chỗ gì sai sai sao?

- À không! Tại thấy có chút ấn tượng thôi

Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ trầm ngâm của Hứa Minh cô quan sát kĩ từng đường nét gương mặt anh dưới ánh đèn lờ mờ. Chau mày mà lòng thầm xao động con tim.

"Bậy bậy " lấy tay phủi phủi miệng mình... thôi phải đi lẹ để họ bắt gặp là mình toang.

Vừa định xoay chân rời lại va phải bụi cây la lên một cái Á

- Này cô kia!

Hải My như muốn thoát tim ra ngoài, dù đứng im nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại.

- Cô có nghe tôi gọi không?

Nghe tiếng bước chân của anh ta dần tiếng lại, cô lấy làm liều định bỏ chạy. Nhưng Hứa Minh thấy cô có vấn đề tưởng trộm nên đã chạy theo nắm tay cô lại

Hải My hoảng sợ vùng vẫy " buông ra, buông ra.

- Thì ra là cô: ánh mắt như gai nhìn chằm chằm cô

Biết anh ta đã phát hiện dùng lực tay đẩy anh ta một cái thật mạnh. Anh bị đẩy văng ra ngoài loạng choạng mấy bước lại đụng phải phục vụ đang bưng mâm rượu. Phục vụ trượt tay đổ hết rượu xuống hồ.

Hứa Minh không bận tâm trên áo vest dính dơ đuổi theo,cuống cuồng chạy 5-10 bước liền bị Hứa Minh tóm gọn

Nhưng không cẩn thận cả 2 điều bị té lăng xuống đất.

Một không khí ngượng ngùng, xung quanh điều là người có tầm ảnh hưởng tiến đến xem, trong đó có vài phóng viên nhận ra cậu Hứa liền chụp vài tấm anh đang hôn một người trong hoàn cảnh ngượng ngạo.

Mắt cô mở to anh cũng mở to... kịp phản ứng vội đẩy anh ta ra rồi bật dậy tán cho một bạt tay.

mặt cô đỏ bừng mếu máo mắng " anh làm cái gì vậy hả, sao cứ ám tôi quài thế?

- Tay anh ôm mặt: Mắt Bén như kiếm cau đôi lông mày nhìn Hải My.... cô làm gì mà thập thò ở đây lại còn chột dạ chạy đi.

" Tôi làm phụ vụ ở đây, chỉ vì không muốn gặp tên hắc ám như anh nên tôi mới chạy.

Định nói tiếp... ánh mắt của anh đã va vào sợi dây chuyền bạc mặt hình kim cương được tạo bằng pha lê mà cô đang đeo.

Từ từ tiến đến gần bị Hải My vội lui ra xa suýt nữa là ngã xuống hồ.. Tay anh định chạm vào sợi dây thì bị cô hắc tay

- Anh định giở trò gì? đồ lưu manh

Mặt không cảm xúc nhíu lấy bờ vai cô - sợi dây chuyền từ đâu mà cô có, từ đâu

Ực ực... cô nuốt nước miếng khi nhìn thẳng vào mặt anh có chút căng thẳng nhưng vẫn ngẩng cao đầu - Tôi không biết, chỉ nhớ nó đã ở trên người tôi khi còn nhỏ.

Áaaa...Cô dám đạp chân tôi!

Sợ anh chắc? có muốn nếp thử sự lợi hại của bà không hả.

Thấy Anh không nói gì tay nắm lại đưa lên ngang miệng anh hâm doạ rồi liền nhanh chóng bỏ đi

- Anh hai, anh sao vậy? Hứa Mai nhìn anh mình có chút khác lạ.

Em có còn người con gái anh hay nhắc đến không.

- À nhớ? nhưng sao thế

Anh ghi ngờ là cổ, sợ dây đó là anh đeo khi con nhỏ

- vậy sao anh không đuổi theo hỏi cho rõ đi, mau lên

Mặt Hứa Minh nhăn lại tay đưa lên cầm.. Anh không chắc có đúng là cổ hay không? chuyện này phải nhờ người điều tra lại.

Chắc gì nữa mà chắc,quá rõ ràng rồi còn Anh Hai

Giọng của một phục vụ * Cậu Hứa, Cô Hứa Chủ tịch cần gặp 2 người,mời hai người qua bên này *

- Anh đi thay bộ vest mới đi... dơ cả rồi: Hứa Mai khuyên

- Được, nhìn Hứa Mai..Đi thôi.