Liệu Ta Có Thể Gặp Lại Nhau Sau Một Ngàn Năm

Chương 26: Quá khứ của Minh Ca



Minh Ca bị nhốt trong một căn phòng ở phía nam của phủ, nơi ít người lui đến, mỗi ngày sẽ có hai lính canh đứng trước cửa để quan sát động tĩnh, Trần Thanh sẽ là người trực tiếp hỏi cung, cũng như là đưa đồ ăn thức uống đã qua kiểm tra kỹ càng để tránh có người hạ độc.

Tôi ngồi thẩn thờ trong phòng một ngày trời, không ăn uống, cũng không nói chuyện với ai, chuỗi ngày từ lúc tôi đến thế giới này, gặp được Minh Ca, lần lượt chạy ngang trong trí óc. Người mà tôi coi là bạn, là chị em kết nghĩa đầu tiên khi đến đây, lại là người lợi dụng tôi, hãm hại tôi.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cũng rất tường tận mọi thứ, sau đó đưa ra quyết định, đợi đến tối gặp Sở Minh Quân mà nêu ý kiến.

Sở Minh Quân nghe ý kiến của tôi xong, trầm ngâm không đáp, tôi biết, như vậy có nghĩa rằng ngài ấy không đồng ý. Tôi cố gắng thuyết phục ngài, hãy cho tôi gặp Minh Ca một lần, có thể em ấy sẽ nói với tôi lý do, hoặc chí ít, sẽ giúp tôi giải đáp được khúc mắt trong lòng.

- Nàng thật sự muốn đi gặp cô ta? Kẻ đã khiến cho chúng ta mất đi đứa con sao?

Tôi nghe Sở Minh Quân nhắc đến “đứa con” đã mất, lòng chợt quặn thắt lại, nhưng đó cũng là lý do tôi muốn gặp Minh Ca, tôi vẫn gật đầu, bày tỏ mình vẫn giữ ý nghĩ như vậy. Sở Minh Quân cũng không đành lòng, đành gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện.

- Thôi được, ta chấp nhận thỉnh cầu của nàng, nhưng Trần Thanh sẽ vào cùng, để tránh trường hợp cô ta hại đến nàng.

- Vâng ạ, em hiểu rồi.

Thỏa thuận được chấp nhận, tôi ngả đầu vào lòng Sở Minh Quân, ngón tay khe khẽ vẽ một vòng tròn trước ngực ngài ấy, buồn rầu nỉ non.

- Trái tim mỗi người… đều sẽ vì lợi ích bản thân mà thay đổi hay sao?

Sở Minh Quân biết tôi đang rất đau lòng, hôn nhẹ lên mái tóc tôi, thở dài.

- Ta đã gặp qua bao nhiêu người, tiếp xúc cũng không ít, nhưng đến bây giờ, vẫn không thể nào nhìn thấu hết tâm của bọn họ. Nhưng bản chất sẽ không thay đổi, từ từ cũng sẽ lộ ra thôi.

Tôi im lặng không đáp, nhắm nghiền mắt lại, thực ra, tôi vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận sự thật này.

Trước mặt tôi bây giờ là cánh cửa đang bị khóa chặt, bên trong là Minh Ca đang chờ tôi đến để đối chất. Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang bị rối loạn, để tâm tĩnh lại rồi mới bước vào phòng cùng Trần Thanh.

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Minh Ca đang ngồi trên ghế, ngoại trừ khuôn mặt có phần hốc hác ra thì quần áo vẫn sạch sẽ, cũng không nhìn thấy bất kì vết thương nào trên người của em ấy, xem ra Sở Minh Quân cũng có chút nể tình tôi mà không đối xử tệ với Minh Ca.

Ánh mắt Minh Ca khi nhìn thấy tôi thoáng chốc vui mừng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí có chút lạnh lùng, tôi mím chặt môi, xem ra, mọi thứ không phải là hiểu lầm rồi. Tôi bước đến, ngồi xuống cùng Minh Ca, mệt mỏi cất lời.

- Ta đã nghe Sở Minh Quân nói hết mọi chuyện, trong lòng ta cũng một mực tin tưởng rằng em không làm việc như vậy. Nhưng hôm nay ta muốn chính em có thể đáp lại ta, rằng em có thực sự đã làm những việc đó hay không?

Khuôn mặt Minh Ca không chút thay đổi, ánh mắt không nhìn thẳng tôi mà nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt, có chút lơ đãng, rồi mới bật cười, sau đó mới quay đầu lại mà đáp lời:

- Tiểu thư à, nếu người tin nô tì như vậy, đã không đến đây để đối chất với nô tì rồi!

Lúc này đây, tay tôi không kìm được có chút run rẩy, sợ rằng Minh Ca sẽ trực tiếp khẳng định. Minh Ca nói xong, lại quay đầu đi, một lúc sau mới trả lời tiếp.

- Đúng vậy, mọi thứ đều là do nô tì làm cả! Việc sắp xếp thích khách, cho đến việc hạ độc Hoàng đế! À, còn cả việc đẩy tiểu thư ngã xuống hồ sen nữa, thật ra, ý định ban đầu của nô tì là mạng của người kia kìa, nhưng chỉ có mất đi đứa con, thật đáng tiếc!!!

- Cô quá đáng rồi đấy! Im miệng lại ngay!!!

Trần Thanh tức giận, gằn giọng chỉ trích Minh Ca. Minh Ca quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng mặt Trần Thanh, môi cắn chặt lại, như đang cố nén lại lời trong lòng, sau đó lại dời tầm mắt vào người tôi, mỉm cười mỉa mai.

Tôi cũng tức giận, đứng bật dậy.

- Em nói cho ta xem, ta đã làm gì có lỗi với em, để em lại bắt tay với Đại Hoàng tử, làm ra chuyện như vậy? Lý do là gì? Nói ta nghe, có phải hắn ta đã uy hiếp em việc gì hay không? Khi ở cùng với em, ta biết em luôn đối xử thật lòng với ta, hãy nói ra đi, ta sẽ giúp em cầu xin Sở Minh Quân tha tội!!!

Minh Ca nghe tôi nói vậy, đôi mắt cũng bị lay chuyển, có lẽ em ấy không ngờ, tôi vẫn còn một chút tin tưởng đối với bản thân em ấy. Miệng cũng từ từ mấp máy vài từ, nhưng lại nhìn về phía Trần Thanh, liền im bặt. Tôi nhìn thấy vậy, biết mình đã suy đoán đúng, rằng Minh Ca có nỗi khổ tâm không thể nói, liền ra hiệu cho Trần Thanh rời đi.

Trần Thanh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó từ chối yêu cầu của tôi.

- Sở vương gia đã ra lệnh bảo vệ người kỹ càng, không thể để người một mình với nàng ta! Nếu người xảy ra bất trắc gì, thần cũng không giữ được mạng đâu!

- Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần đứng bên ngoài cửa phòng, nếu có gì ta sẽ la to lên, ngươi sẽ kịp chạy vào ứng cứu!!

- Nhưng…như vậy cũng quá mạo hiểm. Thần không thể đánh cược!

- Tin ta đi!!

Tôi nhìn thẳng vào Trần Thanh, ánh mắt kiên định, sự tin tưởng không ngờ, cậu thở dài, đành lui ra sau. Tôi mới ngồi lại bàn, bình tĩnh mà cất giọng với Minh Ca.

- Cậu ta đi rồi, em muốn nói gì, bây giờ có thể nói được rồi.

Minh Ca nhìn ra phía cửa, vẫn không buông lỏng cảnh giác với Trần Thanh, ngay sau đó, em ấy mơ màng mà kể một câu chuyện, tựa như một hồi ức nào đó.

“ Người còn nhớ không, khoảng thời gian em vừa lên bốn tuổi là lúc hai đất nước chiến tranh, nước ta và Thanh Hoa đang ngày đêm đánh nhau, mặc cho bách tính đang đau khổ và nghèo đói. Lúc ấy, phụ thân em dù đã lớn tuổi nhưng vẫn bị bắt đi tòng quân, cho đến nửa năm sau khi đã kết thúc chiến tranh, người vẫn không trở về.

Nhà em giờ chỉ còn lại mẫu thân và em trai còn đang quấn tã, bản thân em phải đi nhặt thức ăn vụn trên đường để cầm đói, cho đến một hôm, vì mẫu thân đang ốm nặng mà em đã đi trộm tiền của gã nào đó trên đường chỉ mong có tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẫu thân mình.

Nhưng vì do lần đầu mà không chạy thoát được, mặc cho em quỳ gối van xin, chỉ cần cho em vài đồng thôi, người đó vẫn không thèm đếm xỉa, đánh em một trận rồi quay đi, còn buông thêm một câu: “Đồ nghèo rách nát, đáng lẽ nên chết hết đi mới phải!!”.

Em nằm đó, với nhiều vết thương, mái tóc rối xù như những gã ăn xin đầu đường, cho đến khi một tiểu thư đi ngang qua và phát hiện ra em. Cô ấy tỉ mỉ quan sát, sau đó dìu em đứng dậy và cho một nén bạc, bao nhiêu đó có thể cứu sống cả nhà em, em mang ơn cô ấy, nguyện lòng dùng cả tính mạng sau này để giúp đỡ cô ấy.

Kết thúc chiến tranh, Hoàng đế mới đã đăng cơ được vài năm cũng bắt đầu lập đối sách quốc thái dân an, mọi thứ dần ổn định hơn, mẫu thân vì được cứu chữa kịp thời nên cũng đã khỏe lại, có thể làm việc kiếm tiền. Tiếp theo đó là tin lập Hoàng hậu, thì ra, người đã giúp đỡ em bây giờ đã trờ thành người làm chủ lục cung, cao cao tại thượng.

Không lâu sau, một người phụ nữ xuất hiện trước nhà em, nhìn từ trên xuống dưới, chắc chắn là người trong cung. Cô ta tự xưng là người hầu của Hoàng hậu, cần em phải báo đáp ơn cứu mạng lúc xưa. Em quỳ xuống nhận mệnh lệnh, sau đó thì được sắp xếp vào phủ Dương thái sư để hầu hạ tiểu thư.

Từ lúc đó đến nay, cứ đến ngày 15 hàng tháng em sẽ gửi mật thư báo cáo sự việc cho Hoàng hậu, cho đến hiện tại, vì cảm thấy có lỗi với tiểu thư mà em đã bắt đầu từ chối những việc người ấy giao cho. Tất nhiên, điều đó khiến cho Hoàng hậu không vui, bà ấy đã uy hiếp em rằng sự sống của mẫu thân và sự nghiệp tương lai của đệ đệ em.

Em không thể ngoảnh mặt lại với gia đình được nên đành tiếp tục nghe theo bà ấy. Sự việc em làm gián điệp không biết Sở vương gia đã nghi ngờ từ lúc nào, cho đến hôm em gửi mât thư thì bị bắt. Mọi sự việc xảy ra điều là do một mình em làm hết.”

Minh Ca kể một hơi, kể ra hết nỗi niềm chất chứa trong lòng bao lâu nay, nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt, những ngón tay không ngừng run rẩy, cầm lấy chén trà nguội lạnh đã được pha từ trước, một hơi uống sạch.

Tôi cũng kìm nén cảm xúc, dặn lòng không được khóc, an ủi Minh Ca:

- Ta biết em có nỗi khổ riêng, mọi việc em cũng đã thừa nhận hết, ta sẽ đi xin Sở Minh Quân tha cho em một con đường sống, cũng sẽ cố gắng bảo vệ gia đình của em. Miễn là từ nay về sau đừng gây thêm bất cứ chuyện nữa, được không?

Minh Ca nhìn tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tôi nhìn nụ cười em ấy, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp nghĩ là gì thì từ khóe miệng Minh Ca đã chảy ra một dòng máu tươi. Tôi tiến đến đỡ lấy Minh Ca, không ngừng trấn an tinh thần em ấy, sau đó hét ra ngoài cửa gọi Trần Thanh:

- Minh Ca, em làm sao vậy? Đợi ta gọi thái y đến!!! Trần Thanh!!! Mau gọi thái y!!!

Trần Thanh chạy vào, thấy một cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên, cũng lập tức xoay người kêu gọi thái y.

Lúc này đây, tôi đã không còn kìm được nước mắt nữa, nức nở nhìn Minh Ca đang nằm thoi thóp trong lòng mình. Miệng không ngừng chảy máu, mắt Minh Ca cũng mờ dần, cố gắng nở nụ cười với tôi, miệng cũng lắp bắp:

- Tiểu thư… là em có lỗi với người…mạng này của em…xin đền lại mạng… của đứa con tiểu thư…

- Đừng…cố gắng lên Minh Ca! Thái y sắp đến rồi! Đừng…đừng bỏ ta lại một mình!

- Em…xin lỗi…Còn có việc này… nhờ người gửi cho một người…

Minh Ca run rẩy nhét vào tay tôi một chiếc máy bay giấy, sau đó cũng từ từ nhắm mắt. Tôi gào thét trong tuyệt vòng, người cũng run lên, ra sức ôm lấy Minh Ca mà òa khóc. Đến khi Trần Thanh dẫn thái y đến, cơ thể Minh Ca đã lạnh đi được một lúc, chiếc váy màu xanh ngọc bích đã bị nhuốm đỏ tự bao giờ, chỉ có tôi ngồi đó thẫn thờ ôm lấy thi thể Minh Ca.