Linh Hồn Dưới Ánh Trăng

Chương 39: Vững tin vào chính mình



“Dạ...” – Yue ấp úng. Cô cũng không biết phải giải thích suy nghĩ của mình như thế nào...

Bella không nói gì. Bà chỉ nở nụ cười, rồi điềm đạm đáp: “Cháu kiệm lời hơn ta tưởng nhỉ. Đừng vì chuyện quá khứ của thế hệ trước mà rụt rè như vậy. Ta không ăn thịt cháu đâu”.

Yue bối rối: “A...không...cháu không có...Nhưng có điều...cháu có chuyện muốn hỏi”.

“...” – Bella ngồi ngay ngắn, rồi từ từ nghe cô.

Yue nhẹ nhàng hỏi: “Phu nhân Bella, cháu nghe bảo, pháp sư y thuật có khả năng cấy ghép mắt để khôi phục nhãn lực, nhưng tại sao cô lại không...”

“À...là chuyện đó sao? Ta cũng muốn lắm chứ, có điều, ma pháp phong ấn trên thanh kiếm của pháp sư đã tấn công ta quá mạnh, căn bản không thể cứu chữa được”.

“Thì ra là vậy...” – Chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Cũng vì thế mà mâu thuẫn giữa hai gia tộc vẫn chưa thể giải quyết...

“Cháu đừng câu nệ chuyện đó, Yue. Ta biết cháu có tình cảm với Roy nhà chúng ta”.

Yue nghe vậy thì giật mình, lập tức chối bay chối biến: “Không...cháu không có..”

“Rồi, rồi, ta hiểu...Nhưng có điều, ta có chuyện muốn căn dặn với cháu”.

Yue gật đầu: “Vâng, cháu sẽ lắng nghe”.

Bella liền nói, bà hướng khuôn mặt về phía cửa sổ, nơi mà bà có thể cảm nhận được một chút gió thu...

“Sắp mùa đông rồi nhỉ. Dạo này trong nước xảy ra khá nhiều chuyện...Sắp tới thậm chí có thể còn nhiều thứ xảy đến nữa...”

Yue không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe...

“Ta muốn, dù xảy ra chuyện gì, cháu vẫn phải vững tin vào chính mình, tuyệt đối không được lung lay. Cháu làm được không, Yue?”

Tuy không biết điều mà Bella muốn nói có hàm ý sâu xa gì, nhưng Yue vẫn thuận theo lời dặn: “Vâng, cháu biết rồi ạ”.

Trở về nhà, Yue mang theo rất nhiều sách về thảo dược, còn có nhiều tài liệu ghi chép về ma pháp chiến đấu và chữa thương nữa. Chúng đều là những tài liệu được lưu truyền từ đời của hoàng đế đệ nhị, nên chúng có ý nghĩa rất lớn với Yue.

Đến cổng chính của phủ tộc Presilia, Roy liền nói: “Tới đây được rồi nhỉ. Cậu vào trong đi”.

“Ừ, phiền cậu đã đưa tớ về như thế này”- Yue đỏ mặt, rồi lơ đi chỗ khác.

Roy cũng chẳng nói gì thêm, lập tức quay lưng để trở về. Yue lập tức chạy ù vào nhà. Nhớ về những lời mà Bella nói lúc nãy, làm cho cô không khỏi bất an.

Những ngày sau đó....

Alice và Rina đang trên đường đến thư viện hội đồng để tìm một ít sách. Mấy ngày qua, Rina đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng cô vẫn không biết thái cực mình sở hữu rốt cuộc là gì.

Về phần Alice, cô tham gia vào đội pháp sư ám vệ, sẵn sàng điều tra về tộc Riller bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian này, cô vẫn như mọi khi, vẫn là một pháp sư rất chuyên nghiệp, lúc nào cũng nguyên tắc và bài bản...

Alice ngồi bên cạnh Rina trong phòng sách, hai chị em không ai mở lời trước. Alice liếc nhìn em gái, trên tay của cô chằng chịt vết băng bó, hẳn là đã luyện tập rất nhiều...

“Rina...”

Rina quay sang chị gái: “Chị?”

“À không...Nghe nói em đã cùng Anders luyện tập mấy ngày qua đúng không? Tiến triển tốt chứ?”

“Em ổn. Còn chị, dạo này chị như thế nào?”

Đối diện với câu hỏi của em gái, Alice không biết phải nói gì. Dạo gần đây, cô hoạt động như một pháp sư mật, không ai biết cô làm nhiệm vụ gì.

“Chị định vì một người, mà đày đọa chính mình như vậy sao? Chị có biết, nhiệm vụ mà đội ám vệ nhận được, đều là những nhiệm vụ nguy hiểm chứ? Chị là người thừa kế của tộc”.

“Tới đây thôi, Rina. Chị hiểu ý em. Nhưng chị không phải là đang đày đọa bản thân. Với tư cách là người thừa kế tộc Lowry, cận vệ thân tín của hoàng đế, chị sẽ không bao giờ dung túng cho bất kì hành động phản quốc nào. Việc tham gia vào ám vệ, là do chị có ý đồ của riêng mình”.

“Ý đồ sao? Chị lại định tự mình đi tìm anh ấy sao?” – Rina đóng cuốn sách lại. Kể từ sau chuyện của Ethan, chị em cô đều ý thức được năng lực của bản thân...

Nếu muốn bảo vệ những người mà họ yêu quí, họ nhất định phải thay đổi...

Nhưng thay đổi như thế nào chứ?

“Cô Alice, hoàng đế muốn gặp người. Tại phòng họp của hội đồng. Đây là lệnh” – Một pháp sư chạy tới đưa tin cho Alice. Alice thở dài, rồi vỗ vai Rina:

“Rina, hãy cố lên. Chị biết thời gian này, em gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn là chị của em, hãy nhớ điều này”- Nói rồi cô rời đi.

Rina mỉm cười nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống tiếp tục việc tìm tòi. Đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn, thì có người gõ nhẹ cuốn sách lên đầu cô.

Cô giật mình: “Ai...Anders?”

Anders đứng trước mặt cô. Anh cầm cuốn sách trên tay, rồi nở nụ cười: “Làm gì mà thần người ra thế? Không giống cậu chút nào”.

Đối diện với Anders ở khoảng cách gần thế này, Rina không khỏi bối rối: “Cậu gần quá rồi đó”.

Anders cười lém lỉnh, rồi nói: “Vậy sao? Bỏ đi, chẳng phải hôm nay cậu nói là muốn luyện ma pháp sao? Lố 30 phút rồi kia kìa"..

“Chết dở, sao mình lại có thể quên được chứ?”- Rina hốt hoảng, rồi đứng phắt dậy. Anders không khỏi giấu đi nụ cười trước sự lúng túng của cô.

Hội đồng....

“Được rồi, hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây, là để bàn về chuyện chia lại phần đất chiến lược mà gia tộc Riller đã bỏ đi, có ai có ý kiến gì không?”

Ondo và Lucas chỉ ngồi im, họ không có ý định lên tiếng về vấn đề này, vì căn bản gia tộc Prym không có khó khăn gì về mặt thổ nhưỡng. Nhưng Ondo cảm thấy, phía gia tộc Marsilio dường như đang có chút bất đồng.

Trên ghế hội đồng phía gia tộc Marsilio, đó là Ferenc, và còn gã đàn ông tên Chris, hắn là người đã đôi co với Bella mấy ngày trước. Hắn là em họ của Ferenc, đóng vai trò rất quan trọng trong về mặt xây dựng chiến lược chiến đấu của đế quốc. Có điều, tư tưởng của hắn có phần hơi cực đoan, nên vẫn chưa được lòng hoàng đế, dù cho hắn là người rất nhạy bén về nhiều mặt.

“Cha, người đàn ông kế bên chú Ferenc là...”

“Phải, là Chris” – Lucas hướng mắt về phía họ. Ông không cho rằng, gia tộc Ferenc sẽ có thể kiểm soát được một kẻ nguy hiểm như vậy...

“Ondo, con nhất định phải để mắt tới Roy, ít nhất là trong khoảng thời gian này”.

“Có chuyện gì sao cha? Ông ta có vấn đề gì sao?”

“Không, có khi là ta nhìn lầm thôi”...