Linh Hồn Dưới Ánh Trăng

Chương 55



Gadfield nhìn sang Rina, rồi hỏi cô: “Con nghĩ sao về đô đốc Rainer?”

Rina bất ngờ nhìn sang ông, rồi đáp: “Con…chuyện này”.

Trông dáng vẻ lúng túng của cô, Gadfield liền bảo: “Con không cần phải trả lời ta. Hi vọng con sẽ tự biết mình phải suy nghĩ gì”.

Rina gật đầu, rồi nhìn vào bàn tay mình. Ấn chú phượng hoàng đã xuất hiện lên tay cô, như một lời khẳng định chủ quyền về sức mạnh này.

Kết thúc buổi họp trung ương, mọi người đều lần lượt ra về…

Gadfield, Lucas và Ferenc cùng hẹn nhau ở cổng trước. Họ đang chuẩn bị cùng nhau đi đâu đó.

Anders ở vị trí canh gác nhìn xuống: “Họ đi đâu vậy nhỉ…”. Anh cũng thấy bóng dáng Rina, Roy, Ondo và Yue rời khỏi điện, chắc là cuộc họp đã kết thúc rồi…

Một pháp sư cảnh vệ chạy tới gặp Anders: “Anders, cô Audrey muốn gặp cậu”.

“Cô…Audrey sao?” – Anders vẫn còn rất ái ngại vấn đề này. Nếu là để gặp anh, thì có lẽ anh biết mục đích là gì…

Phòng giam biệt lập dưới lòng đất…

Nữ pháp sư đi bên cạnh Anders mở kết giới ra: “Cô ấy và Alice đang chờ cậu bên trong”. Anders cảm ơn cô ấy, rồi từ từ bước vào.

Khung cảnh trông khá u ám, thậm chí đậm mùi sát khí. Đây là nơi để giam giữ những tù binh nguy hiểm sao? Trông không khác tưởng tượng của anh là bao.

Tới một căn phòng lớn, anh thấy Audrey và Alice đã đứng ở đó. Bên trong kết giới là Raymon. Hắn đã bị tra tấn bằng ma pháp thôi miên của Alice, nhưng xem ra sau khi hấp thụ sức mạnh của hắc ấn, mọi ma thuật về thôi miên đã bị miễn nhiễm với hắn…

“Cô Audrey, chị Alice…”- Anders tiến tới. Audrey quay sang: “Tới rồi à, cô cần em kiểm chứng một chuyện”.

Trông vẻ mặt điềm tĩnh thế kia của cô, Anders biết là cô đã gạt bỏ nỗi đau kia rồi. Bây giờ trong mắt cô, Raymon không khác gì một ác ma, một kẻ máu lạnh thật sự.

Alice thu đôi mắt lại, rồi quay sang: “Không có tác dụng rồi. Đành phải nhờ Anders thôi”.

Anders lập tức nhận ra: “Cái gì…hai người muốn em kiểm chứng phong ấn bên trong hắn sao? Bằng sức mạnh của em? Nhưng…”

Một người đàn ông bước ra, trầm giọng: “Đừng lo, ta sẽ trông chừng cậu”.

Đó là Sera, người đàn ông đã dùng pháp trận phong ấn khóa anh lại.

“Ông là người đàn ông đi cùng Rina” – Anders nhìn ông, ánh mắt ngạc nhiên. Alice quay sang:

“Đây là công tước Sera Vir, là thầy của hoàng đế đệ lục Vincentio Ascra, là một người rất giỏi, nên em cứ yên tâm”. Sera mỉm cười, rồi chỉ vào kết giới: “Xem ra cái tên nhóc cựu hoàng tử này đã gây khó dễ cho cậu đây nhiều rồi nhỉ. Giờ thì, thử kích hoạt sức mạnh đi, để kiểm tra phản ứng pháp trận phong ấn của ngài Sylvanus”.

Anders vẫn còn chần chừ…Chẳng lẽ, mọi người ở đây không ai sợ thứ sức mạnh này sao?

Audrey chỉ điềm đạm nói: “Cô biết em sợ điều gì. Nhưng mà, đây là phong ấn mà cha cô đã dùng cả mạng để khai triển, để bảo vệ những điều mà ông ấy chấp niệm. Vậy nên, chúng ta cũng không thể để công sức đó đổ sông đổ biển được. Hơn nữa, em cũng cần phải hiểu sức mạnh của mình, đúng không?”

“…” – Anders thật sự không đủ can đảm, anh đúng là một kẻ hèn hạ…

Alice thở dài: “Tin của nhóm các pháp sư trinh sát phía Tom đã đưa đến hung tin, em muốn nghe không?”

Không đợi Anders phản ứng, Alice đanh mặt, rồi thản nhiên nói: “Ethan và các tộc nhân còn lại của gia tộc Riller đã gia nhập tổ chức Nora, dĩ nhiên bao gồm gã James”.

“H…Hả?” – Anders chết lặng.

Cô ấy vừa nói gì cơ?

Ethan…gia nhập tổ chức Nora, tổ chức vừa giết hoàng đế Sylvanus?

Chuyện này thật điên rồ…

“Đây là tin mật, Anders. Xem ra Tom làm việc khá uy tín, thằng bé không tiết lộ chuyện này cho ai biết”- Alice vẫn bình thản đến lạ. Nếu là cô của trước đây, thì sẽ điên cuồng đi tìm sự thật, nhất định sẽ không để Ethan vuột khỏi tay mình.

Nhưng bây giờ, cô lại hờ hững đến vậy…

Còn anh, tới bây giờ mọi thứ ngày càng phức tạp. Vốn dĩ anh định cùng Rina tập luyện để kiểm soát sức mạnh trong mình. Nhưng giờ đây, sự phẫn nộ về bí ẩn của Ethan đã làm anh thực sự mất bình tĩnh…

Ethan – Người từng được anh xem như anh trai ruột, người từng được tất cả xem là thiên tài trong các pháp sư trực thuộc quân đội hoàng đế…

Vậy mà giờ đây, lại làm ra chuyện hèn hạ đến vậy…

Anders không thể chịu được nữa, anh giận dữ hét lớn: “Rốt cuộc mọi người muốn gì đây!!!”

P/S: Các độc giả iu dấu ơi, hãy cho tui bt cảm nhận của mọi người về các nhân vật trong truyện dới nhaaa.