Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 52-1: Lần Cuối Gặp Nhau



Liên Tâm dìu Minh Liên vào trong giường mà nghỉ ngơi, nghe tin tìm thấy được Minh Liên Thái hậu tức thì chạy đến thăm, còn không quên dẫn theo Nguyệt Lâm để sẵn tiện chữa trị.

Khi Kim Liên phóng đến Thánh Lâm, cô liền ngập ngừng không muốn vào. Hoài An thấy vậy liền tiến lên: "Hay tối người quay lại cũng được, tên này cứ để nô tài lo!"

Nghe vậy Kim Liên tức thì gật đầu mà tan thành những hạt sáng. Khi thấy cô ấy đã đi mất, Hoài An liền thúc giục hắn đi vào trong.

Trong phòng lúc này, Nguyệt Lâm đang bắt mạch cho Minh Liên, Hoài An liền dẫn tên tiều phu vào trong.

"Tên này là ai???" - Thái hậu quay sang đầy vẻ thắc mắc.

"Hồi Thái hậu! Tên này là người bên cạnh nương nương lúc người ngất xỉu ạ!" - Nghe thấy người trước mặt là Hoàng thái hậu, Mã Phi tức khắc rụng rời tay chân mà quỳ xuống: "Tôi...Thần...tiểu nhân...!" - Chẳng biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà Mã Phi lăn đùng ra mà ngất đi.

Vẻ mặt Thái hậu nghiêm nghị: "Chốc nữa Nguyệt Lâm sẵn tiện xem cho hắn luôn! Nếu là người bắt cóc thì lôi ra hành quyết!" - Thái hậu tức giận rời đi.

Hoài An đưa mắt đến chỗ Nguyệt Lâm cậu ta liền nói: "Hứ! Tên này là tiều phu dưới núi hay nhặt củi đem đến Thánh Lâm mà lấy tiền! Lúc nào cũng kể về một thế giới mà đèn không dầu lại sáng, xe không ai kéo mà chạy! Nghe riết mà đau cả đầu!".

Cũng chẳng còn cách nào khác, Hoài An liền lôi Mã Phi lên chõng tre mà nghỉ ngơi.

Sau khi Nguyệt Lâm bắt mạch cho Minh Liên xong liền tiến đến chõng tre mà bắt mạch cho cậu tiều phu ấy: "Nương nương chỉ bị hoảng sợ quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ! Còn cái tên này...hazzz!".

Thấy thái độ như vậy, Liên Tâm liền lo lắng: "Sao thế, cậu ta bệnh gì nặng sao???".

Nguyệt Lâm quay lại ánh mắt đầy chán ghét: "Hắn còn khoẻ như trâu đấy chứ! Thiệt tình, làm như yếu đuối mà ngất xỉu vậy, ngồi dậy đi!" - Nói xong cậu quay mặt bỏ đi.

Mã Phi biết mình không giả bộ được nữa nên từ từ ngồi dậy: "Tại tôi cũng là lần đầu gặp Thái hậu, sợ chết đi được!"

"Vậy còn không mau nói! Vì sao chủ tử bọn ta lại ngất!" - Vì sợ sệt, Mã Phi mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe, cứ ngỡ rằng họ sẽ chẳng tin lời cậu nhưng thái độ của mọi người làm Mã Phi không thể tin được.

"Úi giời! Vậy ngươi với chủ tử bọn ta là tỷ đệ kết nghĩa à? Vậy cũng tốt, cứ nằm đó nghỉ đi để xíu nữa chủ tử bọn ta dậy rồi nói chuyện tiếp!" - Hoài An cùng Liên Tâm lại tỏ ra vô cùng bình thường trước lời nói của Mã Phi, lòng cậu như nhẹ nhàng hẵn vì từ trước đến nay chưa ai tin tưởng vào lời nói của cậu cả.

Nhưng Minh Liên lại chẳng chịu tỉnh dậy, cho đến khi trời trở khuya. Khi mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ thì một thân đen điềm đạm từ nhà sau đi vào.

Khi đến cạnh giường Minh Liên, người đàn ông đó mới gọi nhỏ: "Muội muội! Muội à, dậy thôi nào!".

Minh Liên từ giấc ngủ say chầm chậm tỉnh mà ngồi dậy, trong cơn mơ màng nhìn người con trai trước mặt: "Là huynh sao, Hắc Kiêu?".

Hắc Kiêu gật đầu, ra dấu hiệu im lặng rồi thì thầm với cô: "*Suỵt* Nào, đi dạo với huynh không?" - Minh Liên nghe thế cũng khẽ gật đâu, cho Hắc Kiêu ra ngoài đợi trước cô sẽ ra sau.

Khi đã sửa soạn lại hoàn tất, Minh Liên mới phe phẩy cái quạt mà đi ra. Lúc này Hắc Kiêu đang đứng ở trước cửa đợi cô, khi vừa nhìn thấy Hắc Kiêu liền cười: "Muội muội của huynh lúc nào cũng đẹp nhỉ? Haha!".

Minh Liên tức thì hất mặt: "Đương nhiên rồi! Giờ huynh muốn đi dạo ở đâu đây?".

Đột nhiên Hắc Kiêu ẫm cô lên: "Ở yên một chút, huynh sẽ đưa muội đến chỗ này!" - Nói xong cậu lao đi trong màn đêm u tối, vì tốc quá nhanh mà suốt đường đi cô chỉ có thể nhắm mắt rồi tự cảm nhận mà thôi.

Đột nhiên Hắc Kiêu nhìn lại, Minh Liên mới từ từ mở mắt. Dưới ánh trăng một cánh hoa lấp lánh, nở rộ. Cô nhanh chóng phi xuống mà lao vào nó, cảm giác vô cùng vui vẻ: "Nơi này đẹp thật đó!".

Lúc này Hắc Kiêu tiến đến nắm lấy tay cô: "Để huynh dẫn muội đến nơi này!" - Nói rồi dắt cô xuyên qua lớp lớp hoa, mà dừng lại trước một nắm mồ đã xanh mướt cỏ, trên đó đã mọc lên những bông hoa lấp lánh.

Hắc Kiêu lúc này mới buông tay cô ra, nhẹ nhàng bảo: "Đây là mộ mẹ chúng ta đó! Huynh biết muội không nhớ, nhưng chính muội đã tự tay cắm bông hoa đầu tiên lên mộ mẹ!".

Nghe vậy lòng Minh Liên cũng rất vui, nhưng rồi lại trầm xuống. Cám giác này là sao chứ, thật sự cô có cắm bông hoa ấy không? Hay chính là Kim Liên của ngày đó? Vậy người trước mặt mình có được xem là anh trai mình không hay là anh trai của Kim Liên ngày đó?.

Các câu hỏi cứ loanh quanh mãi làm Minh Liên chợt buồn. Hắc Kiêu thấy cô như vậy liền lấy ra một cái bánh nướng trong gói giấy: "Nè! Biết muội chưa ăn gì nên huynh đã mua cho đó! Ăn đi!".

Hai người ngồi dựa vào mỏm đá bên cạnh nắm mồ mà dựa vào, Minh Liên ăn chiếc bánh ấy nhưng lòng vẫn cứ buồn mãi.

Hắc Kiêu nhìn lên trời cao, ngắm nhìn ánh trăng tròn trịa ấy: "Muội đừng có buồn gì cả! Dù muội có là ai thì giờ đây đã là muội muội ruột của huynh! Đừng sợ hãi, đừng bận tâm suy nghĩ! Hãy cứ nhu ánh trăng kia vậy, muốn tròn hay khuyết, muốn mờ hay tỏ, muốn hiện hay mất đều là do nó quyết định! Thế nên muội đừng quá bận tâm gì hết, huynh sẽ luôn bảo vệ cho muội!".

Lần đầu tiên cô dần nhận ra mà hiểu được cảm giác của tình yêu thương mà anh trai dành cho. Cảm xúc dâng trào làm cô oà khóc, cô ôm lấy Hắc Kiêu như níu giữ một thứ tình cảm khó lòng mà có được. Hắc Kiêu cũng vỗ lưng cô mà vỗ về.

Qua một hồi lâu, Minh Liên cũng mệt và ngủ trong lòng anh trai mình. Hắc Kiêu đột nhiên lại trầm mặt, vuốt lấy mái tóc của Minh Liên, miệng cười nhưng lại rơi xuống một giọt nước mắt. Cậu nói vô cùng nhỏ: "Ngốc quá đi! Muội như thế này thì huynh làm sao dám rời đi cơ chứ! Huynh xin lỗi vì đã không gặp muội sớm hơn! Có lẽ đây là lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau rồi!".

Chẳng biết qua bao lâu, Hắc Kiêu đã đem Minh Liên về đặt vào trong giường ngủ ngon lành. Hắc Kiêu gỡ sợi dây chuyền đang đeo ra mà đặt vào tay cô: "Đây là kỷ vật của mẹ! Muội phải giữ kỹ đó!" - Nói rồi, Hắc Kiêu chạy sau vào trong rừng rồi biến mất.