Linh Thể Giới

Chương 36: Trò chuyện



Không khí trong căn phòng tầm 20 mét vuông này bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Cường không ngờ có ngày lại lạc vào một nơi ăn chơi hưởng lạc như thế này, càng không ngờ tới gặp bạn cùng lớp ở đây nữa. Mấy lần gặp gỡ Tuyết Nhi toàn mang lại cho cậu cảm giác lo sợ nhưng cũng có gì đó rất kích thích. Cũng phải thôi vì cô là cô gái xinh đẹp và khiêu gợi như vậy kia mà. Nói đâu xa lúc cậu vừa bước vào phòng này đã cảm nhận rõ cái sát khí đến từ thằng bạn ** Sợi và lũ đàn ông ngoài kia. Tuyết Nhi dường như không biết Cường nghĩ gì, cô thong thả pha trà theo cách thức bài bản nhất rồi mời cậu:

- Xin mời quý khách dùng trà ạ!

- Chỉ vậy thôi sao? – Cường ngờ vực. Theo tính cách của Tuyết Nhi mà cậu biết thì khi thấy cậu tới chỗ trêu hoa ghẹo bướm này nói không chừng đã cho một liều thuốc độc vào li trà lắm à nha.

- Ừ! Chứ cậu muốn tôi làm gì nữa? Hay là muốn dùng dịch vụ “đá trứng cút” hay “súc bình xăng con” hả? Cậu vừa mới cứu tôi nên tôi cũng không ngại trả ơn như vậy đâu! – Tuyết Nhi giả vờ đỏ mặt cợt nhả.

- Thôi cho tôi xin đi! Tôi nào dám chứ! – Cường cầm li trà lên uống cái ực để lấy lại sự bình tĩnh, cậu hỏi – Cậu làm ở đây lâu chưa?

Tuyết Nhi thong thả ngồi xuống sát bên Cường rồi thành thật trả lời:

- Gần được một năm rồi nhỉ? Công việc cũng khá nhàn, lương thì cao nữa. Dù thỉnh thoảng gặp phải vài người khách khó tính nhưng nhìn chung vẫn kiểm soát được.

- Cậu ngồi gần quá rồi đấy! Mau mặc cái này vào đi! – Cường lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho nhỏ rồi xấu hổ nhảy sang ghế đối diện. Sức sát thương của hoa khôi số 1 quán này quả khó đỡ, máu mũi cậu sắp phụt cả ra rồi.

Tuyết Nhi hơi bất ngờ trước hành động của cậu, cô vui vẻ khoác chiếc áo vào. Đợi cô gái quần áo chỉnh tề cậu mới hỏi tiếp:

- Tại sao một học sinh như cậu lại phải đi làm ở một chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Hai bác đâu?

Đôi vai Tuyết Nhi khẽ run lên theo từng lời nói của cô:

- Mình không có cha. Mẹ mình bị liệt nằm ở nhà đã hơn một năm nay rồi. Cũng may nhờ có Mộc Thảo tuần nào cũng đến nhà điều trị mấy vết nhiễm trùng miễn phí chứ không thì thật phiền phức lắm.

- Đừng nói với tôi là tiền học và tiền ăn, sinh hoạt phí của gia đình là một mình cậu cáng đáng hết đấy nhé! – Cường kinh ngạc, cậu cũng không ngờ gia cảnh của cô gái hay đùa cợt với cậu lại bi đát đến như vậy.

Cô gái trước mặt cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Tội nghiệp! Cô ấy mới chỉ bằng tuổi của cậu thôi mà sớm đã phải lăn lộn ở chỗ phức tạp thế này để kiếm sống. Trong lòng Cường nổi lên một niềm thông cảm sâu sắc. Nhận thấy ánh mắt của cậu ta nhìn mình có gì đó đã thay đổi, Tuyết Nhi liền đổi chủ đề:

- Chờ đã! Cậu không cần phải nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại như vậy đâu! Nói về chuyện của cậu đi. Sao một người đạo mạo như Cường hôm nay lại đến chốn ăn chơi trụy lạc này vậy nhỉ?

Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Cường gãi đầu phân trần:

- Tôi không có định đến đây đâu mà, chỉ là có thằng bạn thân lừa đưa đến giải khuây một chút thôi. Mà tôi cũng chưa có làm gì hết á.

- Hi hi! – Tuyết Nhi bụm miệng cười tủm tỉm – Cậu đâu cần giải thích với tôi làm gì kia chứ? Mà nói nghe nè! Chắc trong lòng cậu cũng đang có gì khúc mắt đúng không nè? Nếu không phiền thì kể tôi nghe được chứ?

Trước sự tinh ý và chân thành của Tuyết Nhi, Cường không ngăn nổi xúc động. Cậu ôm mặt kể hết một lượt tình sử 3 người là cậu, Mộc Thảo và Nhã Uyên không sót một chữ. Tuyết Nhi chăm chú nghe qua một lượt rồi nói một câu không liên quan:

- Thiệt là, trong lòng Cường không có tí xíu chỗ nào cho tôi hết trơn á, buồn thiệt đó!

- Tôi nghiêm túc mà Nhi. Chính tôi cũng đang không biết giải quyết sao đây nè. Đừng có chọc tôi nữa! – Cường van nài.

- Không phải những lúc thế này cậu nên vơ cả hai em luôn sao? Vậy là ai cũng vui vẻ hết! – Tuyết Nhi vẫn chưa buông tha cho cậu mà trêu ghẹo.

Cường nhăn mặt:

- Thôi đi! Cậu cũng biết tôi đâu phải loại con trai đó đâu. Mộc Thảo và Nhã Uyên là họ hàng mà, ân oán của họ cũng không phải một sớm một chiều mà giải quyết được. Tôi không có muốn làm khổ ai hết. Trước khi xác định rõ tình cảm của mình tôi nhất định sẽ không tiến tới với bất kì ai.

Tuyết Nhi cảm thấy hơi sốc trước phát ngôn của Cường. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp một người con trai nghiêm túc với chuyện tình cảm như vậy, không biết liệu cậu ta có bị ngu không nhỉ? Cô cười tươi động viên:

- Thực ra thì cậu chỉ cần lắng nghe trái tim của mình mách bảo điều gì mà thôi. Hãy nghĩ xem ai là người mà ông quan tâm nhất, muốn bảo vệ và yêu thương nhất là được. Dù cậu có chọn ai thì tôi cũng sẽ luôn ủng hộ Cường.

- Cậu đúng là… một thiếu nữ mơ mộng mà! Ha ha! Làm tôi tưởng cậu pro lắm chứ! – Cường ôm mặt cười sặc sụa – Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi thấy đỡ hơn rồi.

- Cứ cười đi! – Tuyết Nhi phụng phịu giận dỗi – Trai tân như cậu làm gì hiểu những gì tôi nói đúng không?

“Trai tân” – Cụm từ đó như nhát dao chí mạng đâm vào lòng tự trọng của Cường. Cậu phản pháo:

- Cậu thì khác gì chứ? Chắc cậu cũng chỉ là xử nữ thôi mà phải không? Bày đặt tinh tướng với ai ở đây chứ?

- Phải không nhỉ? – Tuyết Nhi ghé sát lỗ tai cậu thầm thì lời dụ dỗ – Dù gì mình cũng đang làm việc ở một chỗ *** dục thế này kia mà. Cậu có muốn kiểm tra thử không?

- Thôi không cần đâu ha, tôi cũng không vã tới mức đó.

Cường xấu hổ đứng bật dậy trong tiếng cười khúc khích của cô. Trước khi ra về, cậu nhắc nhở:

- Tuyết Nhi! Tôi cũng mới có một công việc gần đây. Cậu đổi chỗ nào làm việc đàng hoàng hơn đi. Mỗi tháng thiếu bao nhiêu tiền phí sinh hoạt thì tôi sẽ giúp. Thấy cậu ở chỗ này chắc bác gái sẽ không có vui đâu.

- Cậu muốn giúp tôi sao? Không phải cậu rất sợ tôi à? – Nhi thắc mắc.

- Đúng vậy! Đó là chuyện trước đây. Bây giờ khi đã biết rõ mọi chuyện rồi thì tôi không sợ nữa. Tôi chỉ là không muốn thấy bạn bè mình phải gặp nguy hiểm! – Cường giải thích.

- Thực ra người gặp nguy hiểm là cậu đấy! – Tuyết Nhi bông đùa – Tôi không thích người khác khi biết chuyện của mình thì tỏ ra thương hại tôi. Nếu có ai dám làm thế thì tôi sẽ xử lý gọn gàng.

Cường sợ hãi hỏi:

- Cậu định làm gì họ thế?

- Để xem nào! Cũng không có gì kinh khủng lắm đâu mà sợ. Nếu lớn tuổi hơn thì tôi sẽ cạch mặt, còn nhỏ tuổi hơn sẽ bị ăn chửi xối xả luôn – Tuyết Nhi vừa giải thích vừa nhớ lại mấy hình ảnh đó trong đầu.

- Vậy còn tôi thì sao, thuộc trường hợp nào? – Cường tò mò.

- Ai biết! Cậu bằng tuổi tôi nên chắc ở giữa! – Cô gái trước mặt lại tiếp tục cợt nhả thả thính cậu – Nếu cậu lo cho tôi như vậy thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Cảm ơn!

Cường nhanh chóng cùng ** Sợi rời khỏi quán café Hương Xưa đáng sợ. Có vẻ như thằng bạn cậu vừa mới được một cô nào đó phục vụ chu đáo từ a đến á nên vẫn còn trong cơn phê pha. Nhưng thôi, cậu cũng không trách nó làm gì nữa vì nhờ đó mà mọi khúc mắc trong lòng giờ đã vơi đi rất nhiều. Cậu quyết tâm không chạy trốn tình cảm của Mộc Thảo hay bất kì ai khác nữa mà sẽ dũng cảm đối mặt dù cho tương lai có chuyện gì. Mộc Thảo, hãy đợi đấy, rồi tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ đến cuộc gặp gia đình nhỏ tối nay lòng cậu lại sảng khoái vô cùng, đúng là một cơ hội bằng vàng để giải quyết mọi thứ.