Linh Thể Giới

Chương 39: Tâm hương



Nè! Sao cậu còn trẻ vậy mà đã biết lái xe hơi hay vậy? Khi nào rảnh dạy cho tôi với nha! Tôi thích đi xe hơi lắm – Mộc Thảo hiện đang ngồi ghế kế bên ghế tài xế mà nói, đôi mắt của cô lấp lánh đầy vẻ mong chờ.

- Thì… tôi tự tìm hiểu nên biết trước, chứ cũng chưa có bằng cấp gì đâu. Giờ mà gặp công an kiểm tra giấy tờ thì chết chắc! – Cường kiếm đại một lí do để cho qua chuyện.

Bấy giờ ngồi chung một chỗ với Mộc Thảo trong không gian hẹp thế này cậu mới để ý đến một mùi hương thoang thoảng phát ra từ cơ thể của nhỏ. Nó vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng càng để ý đến thì lại càng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cường buột miệng hỏi:

- Cậu dùng nước hoa sao? Mà mùi này là mùi gì mà lạ lạ với thơm quá!

Mộc Thảo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của người con trai trước mặt. Cô mỉm cười đáp lại:

- Cậu để ý à? Đây là loại nước hoa đắt nhất thế giới, Tâm Hương. Nó bình thường không có mùi gì cả mà cần phải hòa với mồ hôi của cơ thể người dùng thì mới phát hương được. Nghe nói với mỗi người khác nhau sẽ có một mùi đặc trưng khác nhau. Vì sự đặc biệt này nên một lọ nhỏ thôi có giá đến 1 triệu đô lận đó. Đây là quà bà nội tặng tôi hồi trước.

- Một triệu đô? Đùa à?

Cường kinh ngạc hỏi lại. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ chỉ một lọ nước hoa cỏn con mà lại có giá cả một gia tài như vậy. Đúng là giới nhà giàu mà đã xài tiền thì một kẻ bình dân như cậu không làm sao mà hiểu được cái logic đó. Cường tiếp tục theo đuổi thắc mắc của mình:

- Vậy mùi của cậu là mùi gì thế nhỉ?

- Nghe giống như mùi của hoa linh lan thì phải? – Mộc Thảo đưa cánh tay của mình lên ngửi lấy ngửi để trông hết sức dễ thương.

- Mùi này… tôi thích lắm ấy! Phải chi lúc nào cũng có để ngửi thì thật tốt! Tâm hồn thật dễ chịu - Cường buột miệng, cậu hoàn toàn không hề nói dối nửa lời. Hương thơm này không chỉ có giá trị như một mùi hương bình thường mà còn rất có hiệu quả trong việc giúp người ta thư thái tâm hồn nữa.

- Èo! Đắt thế thì làm sao lúc nào cũng xài được chứ? Cậu mua cho tôi dùng à? – Mộc Thảo không ngại ngần gì mà phản bác lại ngay. Thấy gương mặt nhăn nhó nom đến tội của Cường cô mới chịu buông tha:

- Tôi chỉ đùa tí thôi mà. Được rồi! Từ bây giờ lúc nào đi chơi riêng với cậu thì tôi sẽ sử dụng nó được chưa? Hi hi!

***

Cường lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Lại một bất ngờ nữa đập ngay vào mặt cậu. Trước mắt Cường lúc này là một căn biệt thự cực kì to lớn đến mức có thể gọi là “biệt phủ” ngay giữa lòng thành phố, chứng tỏ Phan thị là một dòng họ vô cùng lớn mạnh và có sức ảnh hưởng lớn ở toàn miền nam Việt Quốc. Hai nhân viên lực lưỡng mặc vest đen đứng trước cổng nhanh chóng giơ tay chặn xe của bọn họ lại. Theo lời của Mộc Thảo, Cường liền kéo một bên cửa kính xe xuống. Một thanh niên có lẽ đã nhận ra điều gì đó nên thông báo lớn:

- Cô tư đã trở về. Mời cô vào nhà ạ, ông chủ đang mong.

Mộc Thảo gật đầu với anh ta rồi nháy mắt ra hiệu. Cường được đà chạy thẳng xe vào bãi đỗ trước sân. Xong xuôi cả hai cùng nhau tiến đến bậc thềm tam cấp để vào đại sảnh.

Bọn họ có vẻ đã tới hơi sớm thì phải, bây giờ chỉ mới 5 giờ 45 phút mà thôi. Do quá chú ý đến cảnh quan xung quanh nên Cường hoàn toàn không để ý đến tiểu thiên thần bên cạnh đang khều tay cậu như muốn nói điều gì đó.

- Nè Cường! Cậu nhìn đi đâu vậy hả? – Mộc Thảo nhéo tay cậu một cú đau điếng.

- Ui da! Có chuyện gì thế? – Cường như người cõi trên rơi xuống mặt đất, giọng điệu ra vẻ khó chịu.

Mộc Thảo lắc đầu nhắc khéo:

- Cậu hổng có biết ga lăng với phụ nữ gì hết trơn. Mau chống tay lên coi!

Cường theo phản xạ liền làm theo lời cô nói. Chỉ chờ có vậy là nhỏ liền ôm lấy cánh tay của cậu để cùng đi với nhau. Thế này có hơi quá thân mật rồi phải không? Cường liền nhìn sang xung quanh và thấy các cặp đôi khác cũng đang có hành động giống như mình nên thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong sảnh là một khu vực sang trọng và rộng rãi được trải thảm đỏ mềm như nhung. Ở đây ban tổ chức đã thuê hẳn cả một band nhạc nổi tiếng để liên tục hòa tấu ra những khúc nhạc du dương phục vụ khách mời. Có vẻ như bữa tiệc sẽ tổ chức theo kiểu buffet nên có cơ man nào là đồ ăn ngon đủ mọi phong cách và nước uống đa dạng được đặt sẵn ở các quầy. Sức chứa của căn phòng này vào khoảng tầm 500 người, theo Cường nhẩm tính, vì có tất cả 50 bàn loại 10 người/ bàn được bày biện vô cùng trang nhã. Khách mời hiện tại gần như cũng đã có mặt đầy đủ nên vô cùng ồn ào. Có người mặc vest bảnh bao, có người lại mặc quân phục treo vô số huân chương trước ngực. Cường thầm cảm ơn Mộc Thảo vì đã giúp cậu thay đổi trang phục trước khi đến đây, nếu không có lẽ giờ này thì Cường với phong cách thời trang bựa nhân của cậu sớm đã trở thành trò cười cho tất cả rồi. Khác với một kẻ vô danh như Cường, Mộc Thảo vừa bước vào sảnh đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp thoát tục của mình. Đàn ông thì không thể nào ngừng dán mắt vào những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể của cô, còn phụ nữ thì vừa thẹn vừa uất hận vì sự kém sắc của mình.

Quá hoàn hảo! Mộc Thảo quả thực là một sự tồn tại quá hoàn hảo. Đặt một người con gái xinh đẹp như vậy bên cạnh một anh chàng quê mùa như Cường chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu, dù thực sự cậu cũng không đến nỗi tệ như bãi phân trâu đâu.

- Mộc Thảo! Ta rất mừng vì cháu đã trở lại cái nhà này.

Người vừa lên tiếng là một ông lão râu tóc bạc phơ, tuổi ước chừng đã quá bảy mươi. Tuy thế da dẻ và tinh thần của người này lại vô cùng hồng hào và sung mãn. Ông ta đang mặc một bộ quân phục cấp tướng treo đầy huân chương trước ngực tượng trưng cho những chiến công oanh liệt thời trai trẻ. Khí thế tỏa ra từ người đàn ông này thực sự vô cùng bá đạo và đầy uy quyền làm người xung quanh chẳng ai dám đối mặt trực tiếp. Tất nhiên là vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Mộc Thảo nhìn thấy ông nội của mình liền vui vẻ cúi đầu chào lễ phép:

- Cháu chào ông nội! Chúc ông sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi.

- Ha ha! Sáu năm rồi nhỉ? Cháu gái bé nhỏ của ta ngày nào giờ đã lớn khôn và xinh đẹp đến thế này rồi sao? Thực là tốt! Quá tốt. Ta đã nhớ cháu rất nhiều đấy! – Phan Sơn cảm động nói, khóe mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

Mộc Thảo cũng ôm lấy ông mà khóc nức nở. Sau tất cả, nhỏ này rất yêu thương ông nội của mình nên cũng không kìm được cảm xúc bùi ngùi xúc động. Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay để tán dương cho màn hội ngộ, duy chỉ có Cường vẫn đang nắm chặt tay mình lại thành quyền. Sẽ ra sao nếu như cậu bắt người ông này của cô vào tù chứ? Sẽ ra sao nếu cậu phản bội lại tình cảm ngây thơ của cô gái trước mặt dành cho mình? Cường quả thật chẳng dám nghĩ tới cái tương lai đó nữa.

Một lúc sau thì ông Sơn cũng buông Mộc Thảo ra để giới thiệu với mọi người:

- Hỡi những người anh em thân hữu. Đây chính là đứa cháu gái thứ tư của Phan thị chúng tôi, Phan Mộc Thảo. Được rồi! Các cháu gái của ta mau đến đây chào các vị quan khách đi nào!

Lần lượt có những cô gái bước ra từ đám đông. Mỗi người bọn họ diện một bộ váy xinh xắn cùng kiểu với Mộc Thảo nhưng khác nhau về màu sắc: đỏ, vàng, lục, lam và tím. Tất cả đều khá xinh xắn nhưng khi được đặt bên cạnh Mộc Thảo thì cứ như gà rừng đứng cùng chim công, hoàn toàn chẳng thể so sánh được. Cường tặc lưỡi thầm nghĩ xem ra gen xinh đẹp của Mộc Thảo có xuất phát từ mẹ mình rồi. Nhìn tình cảnh trước mắt cậu dễ dàng lí giải lí do vì sao mà tuổi thơ cô luôn bị mấy người chị em họ hàng này bắt nạt như vậy.

Nhưng đó là chuyện của hồi xa xưa thôi, bọn họ hiện tại thì đang niềm nở chào đón cô vô cùng thân thiết cứ như chị em ruột:

- Mộc Thảo! Mừng chị (em) đã về.

Ẩn sau mỗi một nụ cười và ánh mắt vui vẻ đó chính là một con dao độc. Và những trò đùa trẻ thơ vô hại trước đây sẽ không thể nào so sánh được với những gì họ sẽ làm với cô sau này…