Lỡ Hẹn

Chương 54



Thanh Hải ngày Noel, càng về cuối đông, trời ngày lạnh thêm. Tuy so với thời tiết mùa đông bên Anatole, Nhật Minh thấy thời tiết Thanh Hải vẫn chẳng nhằm nhò gì, nhưng mỗi vùng đều mang đến một sự lạnh lẽo khác nhau.

Cô đơn, trống vắng, lạc lõng, nhớ nhà, nhớ Yến Nhi, đó là những cảm xúc lúc đầu của một ngày Noel ở Anatole. Thời gian sau, anh phải bận ngập đầu vì số ca tai nạn cần phải cấp cứu. Đến khi anh thở phào nhẹ nhõm thì đã bước sang một ngày mới.

Noel ở Thanh Hải lại mang một màu sắc khác. Háo hức, bồi hồi, nôn nóng để gặp cô sau giờ tan ca. Hoặc vừa mỉm cười, vừa nhắn tin trò chuyện trong buổi trực đêm, trước khi anh và mọi người tổ chức Noel cho các bệnh nhân ở bệnh viện.

Noel năm nay lại mang một màu sắc khác với những năm còn lại, một cảm giác bồn chồn đến khó tả. Vì bị tai nạn lúc cấp cứu thảm họa, mọi ca phẫu thuật anh đảm nhận đều phải nhờ các bác sĩ khác hỗ trợ. Giờ khi đã khỏe lại, anh phải trực đêm bù lại những ngày mình đã nhờ vả. Tất nhiên không phải anh bồn chồn vì những chuyện đó, mà vì cô vẫn chưa hồi đáp lại tin nhắn của anh. Cô bảo mình muốn một khoảng thời gian riêng tư, nên anh chỉ dám nhắn tin hỏi thăm, chứ không gia tăng thêm áp lực.

“Ủa, chị Vy?” Vừa ra khỏi sảnh bệnh viện, anh tình cờ thấy chị Vy và chồng đang ngồi ở ghế đá phía trước.

Mẹ của chị Vy là chị em với mẹ của anh Quang Tuấn. Nói đúng ra thì, chị Vy và anh Tuấn là mối quan hệ “con dì, con già” với nhau, là “anh em bạn dì”. Còn anh với anh Quang Tuấn là mối quan hệ “con chú, con bác”, là “anh em chú bác” với nhau. Và anh và chị Vy, nói ra thì là hơi bị xa vậy đó.

“Minh hả?” Trương Ái Vy khá bất ngờ khi gặp cậu em ở bệnh viện.

Anh chào chồng chị Vy. “Anh Đức.” Thấy mặt hai người rất buồn, như thể vừa khóc xong. “Anh chị đi đâu đây?”

“Chị vào thăm bạn.” Chị Vy buồn bã nói. “Ông ấy vừa gặp phải tai nạn ở khu Bình An.”

Là thảm họa ở khu Bình An, anh cũng đã ở đó.

“Bác sĩ nói hết cách…” Chị Vy lắc đầu nghẹn ngào nói không nên lời.

Trò chuyện với chị Vy và anh Đức xong, anh vào khu ICU, viết tắt của từ “Intensive Care Unit”. Đây là nơi điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh, hay chấn thương nghiêm trọng. Người bạn tên Lý Thành Phong của chị Vy và anh Đức đang nằm ở đây. Anh nghe hai người họ bảo, anh Phong bị vùi lấp dưới đống đổ nát vài ngày, trước khi được nhân viên cứu hộ tìm thấy. Nhìn tình cảnh này, anh lại thấy mình mới may mắn làm sao.

“Merry Christmas, bác sĩ Minh.” Y tá Mỹ Xuân nói.

Anh gật đầu. “Cám ơn Xuân.” Từ khu ICU về lại khoa Tim mạch, cảm giác buồn đau trong anh vẫn còn đó.

“Chúc anh Minh một mùa Giáng Sinh an lành.” Bác sĩ Quỳnh mỉm cười.

“Cám ơn em.” Anh nhìn đồng hồ trên tay. “Cũng đến giờ tổ chức rồi nhỉ.”

Bác sĩ Quỳnh gật đầu. “Dạ vâng.”

Mùa Noel năm nào cũng vậy, bệnh viện đều tổ chức lễ Giáng Sinh cho các bệnh nhân. Tất cả đều nhằm động viên tinh thần, tạo một cảm giác gần gũi ấm áp, hạnh phúc bên người thân, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo, chết chóc của bệnh viện. Tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho bệnh nhân vượt qua những căn bệnh hiểm ác.

Khoa Tim mạch của anh năm nào cũng trang trí Noel cả. Một cây thông nhỏ nhưng là thông thật, chứ không phải bằng nhựa, hay các vật liệu nhân tạo. Những hộp quà dưới gốc thông cũng thật luôn. Chỉ có ông già Noel là giả thôi. Ông này được bệnh viện thuê. Ông sẽ ngồi trên ghế, sẽ vừa trao quà, vừa chụp hình với bệnh nhân. Nhất là những bệnh nhân, hoặc người thân nhỏ tuổi, mấy nhóc rất thích ngồi trên đùi ông để chụp hình.

Vì bệnh nhân cần phải được nghỉ sớm, nên lễ Noel cũng phải được tổ chức sớm. Khi kim đồng hồ điểm bảy giờ, thì hệ thống loa trong bệnh viện lại phát lên những bài hát Giáng Sinh. Không khí rất vui tươi và nhộn nhịp. Từ bác sĩ, y tá đến bệnh nhân và người nhà, những mệt mỏi trong lòng tựa như được trút bỏ, và lòng hân hoan, vui mừng được thể hiện rõ trên mặt của mọi người.

Ngoài việc phụ treo băng rôn trang trí dọc các hành lang, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện cũng hòa chung không khí bằng cách khoác lên mình những trang phục ngày Giáng Sinh. Có người khoác trang phục ông già Noel bên ngoài đồng phục bác sĩ, có người đeo râu giả bạc phơ dài tới ngực. Có những y tá, bác sĩ đeo sừng tuần lộc. Cũng có những y tá, bác sĩ đội mũ ông già Noel, trong đó có anh.

Đang vỗ tay theo điệu nhạc để chúc mừng các em nhỏ, anh bỗng nhận được điện thoại. “Anh nghe đây.” Là cô gọi, lòng anh chợt phấn khởi hẳn lên.

Yến Nhi hỏi. “Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở bệnh viện.” Anh hớn hở.

“Em đang ngồi dưới sân này. Chỗ ghế đá mình hay ngồi ấy.” Cô đáp.

Tim anh lại nhảy lên liên hồi, như thể nó đang lắc lư theo điệu nhạc tình yêu. “Anh xuống đây.” Chợt anh lo lắng. “Em vào trong sảnh bệnh viện đợi đi, ở ngoài lạnh như vậy mà.”

Cô nghĩ cũng hay. “Thế em vào sảnh đợi nhé.”

Thế anh lao hết tốc lực xuống sảnh bệnh viện, sau khi bàn giao lại mọi việc cho bác sĩ Quỳnh. Vì là ngày Noel nên mọi người di chuyển cũng khá nhiều, nên từ việc đứng chờ thang máy, đến việc thang di chuyển xuống sảnh phải mất khá lâu. Tất nhiên thời gian chỉ vài phút, nhưng việc đang nôn nóng gặp cô, anh cảm thấy như vài chục phút trôi qua vậy.

Yến Nhi bước tới sảnh, nhưng thấy đông người quá, cảm giác như hết chỗ ngồi, nên cô đành quay lại ghế đá. “Sảnh đông quá, em ngồi ở ghế đá đợi nha.” Cô gọi báo anh.

Đúng là khi bước tới sảnh, anh thấy đông thật. Sự yên ắng của bệnh viện hôm nào, nay đã không còn nữa. Âm thanh náo nhiệt vang lên bởi những cuộc trò chuyện, cười đùa, như thể anh đang ở sảnh trung tâm thương mại vậy. Bình thường, phía bảo vệ và nhân viên lễ tân sẽ nhắc nhở mọi người, nhưng vì Noel nên bệnh viện cũng tạo điều kiện, như vậy mới là không khí Giáng Sinh chứ.

Cô ngồi ở ghế đá, thấy anh đang chạy tới phía mình. Vẫn là quần đen, áo sơ mi trắng, bộ quần áo như là trang phục bác sĩ thường ngày của anh vậy. Thỉnh thoảng cô mới thấy anh mang bộ đồ phẫu thuật màu xanh. Nay anh lại khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dài màu beige, trên đầu đội mũ Noel màu đỏ nữa chứ.

Thấy cô đứng lên nhìn mình mỉm cười, lòng anh không còn thấp thỏm nữa. Vì quá nhớ nhung, anh liền ôm cô vào lòng. “Lạnh thế này, sao em lại tới đây?” Thật ra anh rất thích nhưng miệng lại giả vờ. “Đã nghiện mà còn ngại”, trên mạng nói chả có sai.

“Chả thấy lạnh.” Sự ấm áp tỏa ra từ anh, khiến cô chả muốn rời khỏi vòng tay và lồng ngực săn chắc này.

Anh ngồi xuống. “Sao giọng em nghe khàn khàn vậy? Em cảm đúng không? Sao không nói với anh?”

Cô mỉm cười. “Hết rồi.” Sau khi thăm mộ về, cô bỗng dưng bị cảm. Vì sợ lây bệnh cho anh, cũng như cần vài ngày suy nghĩ, nên cô phải ở nhà. Nay khỏi rồi, cũng suy nghĩ thông suốt rồi, nên cô mới dám tới gặp anh.

“Vào trong thôi. Em mới bị cảm, ngồi…” Anh sợ cô bị nhiễm lạnh.

Cô lắc đầu. “Em uống thuốc khỏi rồi.” Cô lấy hộp bánh trong chiếc túi mang theo. “Anh tranh thủ ăn bánh bao đi, kẻo nguội mất.” Cô mở nắp và khi cầm trên tay chiếc bánh bao nhỏ, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó. Hên quá, bánh bao vẫn còn nóng.

“Vào trong rồi anh ăn cũng được.” Anh vẫn muốn cô vào trong bệnh viện ngồi cho ấm.

Cô lắc đầu. “Em thích ngồi đây.”

Biết mình không thể xoay chuyển ý định của cô, anh đành phải nghe theo. Vì cái bánh bao nhỏ nên anh bỏ lọt thẳng vào trong miệng. Anh có thể cảm nhận được hương thơm của thịt, mùi của trứng cút, cả vị hành, vị nấm và của cà rốt. Mọi thứ vì đã được xay nhuyễn, cộng với vỏ bánh mềm mại khiến sau vài cử động hàm, anh đã giải quyết trọn cái bánh.

“Ngon không?” Cô tò mò hỏi.

Anh gật đầu. “Ngon lắm.”

“Vậy anh ăn thêm cái nữa đi.” Cô đút cho anh.

Anh cũng nhanh trí đút lại cho cô. “Em cũng ăn đi.”

Vì biết trời lạnh như thế này, anh sẽ rất thèm trà nóng, do vậy cô cũng đã mang theo. Mở nắp bình giữ nhiệt, cô vừa đổ trà sang nắp, chưa gì cô đã thấy hơi ấm cùng với hương trà đã phảng phất bay lên.

“Trà thơm quá.” Mùi trà xộc vào mũi khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Thơm hơn hẳn loại trà trong bệnh viện bán.

Sau khi giải quyết hộp bánh bao và thưởng thức vài nắp trà xanh. Cô tò mò nhìn sang anh. “Em có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Tất nhiên là được chứ.” Cần gì thì cô cứ hỏi, anh sẽ thành thật trả lời, cô không cần phải hỏi trước anh như thế này.

Lúc bị bệnh nằm ở nhà, cô cảm thấy nhớ anh, rất muốn được gặp anh, chỉ vài ngày như vậy, mà cô cảm thấy u uất đến kiệt quệ. Vậy mà anh lại thầm lặng như vậy trong nhiều năm. “Anh thầm lặng yêu em nhiều năm như vậy, nhưng lỡ như lúc đấy em yêu ai khác thì sao?” Đến cô cũng phải ngạc nhiên, vì tình cảm anh dành cho mình lại lớn như vậy.

“Anh cũng không biết nữa.” Anh nhìn cô. “Chắc anh vẫn ở bên em như vậy.” Anh khẽ chạm vào những sợi tóc thưa của cô, và vén sang một bên mái.

Cô thắc mắc. “Vì sao?”

“Ở bên em nhiều năm như vậy, vô tình nó tạo cho anh một cảm giác như thói quen. Như vòng an toàn, như một sự an yên không muốn mất. Anh muốn chìm đắm trong nó. Chứ không muốn phải thay đổi, hay mạnh dạn bước ra khỏi chiếc vòng ấy. Sợ nhiều khi mọi thứ có thể bị phá hủy.” Anh nắm lấy tay cô. “Anh sợ cảm giác phải rời xa.”

Cô có thể hiểu được những gì anh nói, vì cô cũng từng có cảm nghĩ như vậy. Tất nhiên không phải giống tất cả như anh, chỉ là một phần cảm giác thân thuộc, không muốn phải rời xa mà thôi.

“Thật ra ngày xưa.” Cô ngại ngùng. “Em cũng từng định tỏ tình với anh.” Vì cô cũng như anh, sợ anh từ chối mình. “Nhưng lúc ấy anh chuẩn bị đi du học. Cũng như anh, em sợ tỏ tình xong, yêu xa lại trở thành vấn đề.”

Hóa ra là cô cũng yêu anh nhiều năm trước. “Thế sau khi anh về nước, sao em không tỏ tình?” Anh vặn vẹo lại cô, vì lúc trước cô cũng hỏi anh như vậy, “thế sao khi anh về nước, anh lại chả tỏ tình với em”.

“Lúc ấy, em có biết anh còn yêu em hay không. Biết đâu anh giấu người yêu, giấu vợ bên Mỹ thì sao.” Sao cô có thể tỏ tình được.

Anh gật đầu. “Cho là một, hai năm đầu để em tìm hiểu anh đi. Vậy những năm sau?”

“Ai biết anh có thích em hay không?” Cô nói thật. “Lúc nào với những cô gái khác, anh cũng cười đùa, trêu chọc, thoải mái trò chuyện. Với em thì anh lúc nào cũng cằn nhằn, la mắng, nghiêm túc đến mức khó chịu.”

Anh nhìn cô trìu mến. “Vì yêu em, nên anh mới như vậy.” Hai mắt chạm nhau và giữa trời đông giá rét, cũng với những nỗi nhớ cồn cào trong vài ngày qua, anh không thể chịu được, nên liền đặt một nụ hôn lên má cô.

Cô đỏ mặt xấu hổ. “Người ta nhìn kìa.”

Anh mỉm cười. “Anh hôn người yêu của anh, chứ có hôn người yêu của họ đâu.”

Vì tay trái đang bị nắm, cô dùng tay phải đánh nhẹ vào người anh. “Chỗ này là nơi công cộng mà.”

Anh quên là mình cần phải tế nhị nơi công cộng. “Anh quên mất.”

Cô vừa ngã đầu tựa vào người anh, thì điện thoại lại rung lên. Mở ra xem thì cô mới biết là Quang Vinh nhắn tin. “Anh nhìn này.”

Anh khá là ngạc nhiên khi thấy số tin nhắn của hắn ta, còn nhiều hơn anh gấp mấy lần. “Merry Christmas, Nhi bệnh à, Nhi đau sao, Nhi nghỉ phép à, mình gặp nhau được không.” Anh đọc tin mới ngược lên tin cũ, thấy cả một loạt, mà Nhi của anh chỉ “rep” đúng hai dòng, “à, ừ”. Anh trêu cô. “Crush em ngày xưa đó.”

Cô lắc đầu. “Chả thích.” Cô chỉ thấy phiền.

Anh thì thầm vào tai cô. “Trước cả anh.”

“Kệ anh ta.” Cô nói thật lòng mình. “Phải có lý do gì đấy thì ngày xưa em mới ghét anh ta chứ.” Lúc này thì cô chợt nảy ý nên liền mở camera lên. “Chào Nhi tương lai, mình là Nhi của quá khứ đây.” Cô quay camera sang bên phải để cô và anh lọt thỏm vào trong khung hình.

Anh mỉm cười dù không biết cô quay để làm gì.

“Mình nghiêm túc giới thiệu với bạn. Đây là Nhật Minh, hay còn gọi là Shin, người yêu của mình và cũng là người mình yêu nhất. Sau này nếu bạn nhớ lại, hoặc bạn không nhớ ra.” Cô phòng ngừa mình bị mất trí nhớ một lần nữa. “Thì hãy tin mình, anh chính là người yêu của bạn, và bạn cũng chỉ yêu anh nhất mà thôi.”

Anh thật sự hạnh phúc khi nghe cô nói vậy. Giờ thì anh đã hiểu cô quay video để làm gì.

“Hơn mười năm, đó là khoảng thời gian mình và anh ấy đánh mất. Cả hai yêu nhau nhưng lại chẳng dám nói ra. Nên mình hy vọng, nếu bạn xem được video này, hãy đừng đánh mất anh ấy, như cách mình đã từng. Hãy tin mình, không ai yêu bạn một cách chân thành hơn anh ấy cả.” Cô bấm tắt rồi nhìn anh. “Giờ em gởi video này cho anh, nếu sau này em quên mọi thứ. Anh hãy đưa video này cho em xem.”

Anh cảm thấy thật sự mãn nguyện. “Mình cưới nhau đi.”

Cô giật mình ngạc nhiên. “Hả?”

“Chả phải sự ràng buộc của pháp luật, sẽ chắc chắn hơn cái video này sao?” Anh cười nham hiểm.

Cô đỏ mặt tủm tỉm cười. “Chả ai cầu hôn ở bệnh viện cả.” Người gì đâu á, toàn tranh thủ những lúc cô sơ hở là lợi dụng.

Anh “à” lên. “Vậy là em không từ chối lời cầu hôn. Thế để anh tìm một chỗ lãng mạn.” Thật ra bao nhiêu năm ở bệnh viện, anh vẫn thấy người ta cầu hôn với nhau đó thôi. Nhưng lời nói ấy chỉ đặt cọc trước thôi, chứ nếu cầu hôn thật sự, anh sẽ tìm một không gian lãng mạn thật sự.

Cô chả biết nói gì, ngoài việc phát ra chữ “không” kéo dài.

“Hơn mười năm rổi còn gì. Chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa.” Anh giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc.

Trong khi đó nói về Quang Vinh, gởi tin nhắc chúc mừng Giáng Sinh xong, nhưng chỉ thấy Yến Nhi đọc, mà không trả lời. Anh cảm thấy nỗi buồn bắt đầu cào cấu mình. Mấy ngày trước cũng vậy, sau hôm sinh nhật, tự dưng cô xin nghỉ phép đến giờ. Nhắn tin hỏi han đủ kiểu, xin lỗi đủ lời nhưng cô chỉ trả lời lại một cách đầy thờ ơ.

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi bản thân, tại sao cô lại đối xử có vẻ tàn nhẫn và có phần khinh khi anh như vậy. Nếu như lúc trước thì anh không nói, bây giờ cô cũng vậy. Lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm đến cảm xúc của anh như thế nào. Dù gì thì anh cũng đã bên cạnh cô bao năm qua kia mà.

Chán nản, anh đành lướt tin tức tối nay để đọc và vô tình thấy hình ảnh của Anh Phương. Những bức ảnh cô khoác lên mừng bộ trang phục Noel, và mỉm cười tạo dáng bên cây thông cùng với những hộp quà. Nhanh chóng vào trang Instagram của cô nàng, anh liền thả tim bức ảnh cô mang băng đô sừng tuần lộc màu đỏ, nằm tạo dáng trên chiếc giường màu trắng tinh.

[Quang Vinh: Merry Christmas, P!].

Nhắn tin xong, anh nhìn vào màn hình và chờ đợi. Có lẽ cô đang bận dự sự kiện, hoặc không có wifi chẳng hạn. Anh tự huyễn hoặc mình như vậy, vì anh không muốn trong một đêm, anh lại bị phũ, bị ăn “bơ” bởi tận hai cô gái.

[Anh Phương:…].

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng anh cũng thấy dấu ba chấm nhấp nháy trên màn hình, có nghĩa là cô đang trả lời. Hóa ra, đêm Noel này cũng không buồn lắm.

[Anh Phương: Ờ].

Chỉ vậy thôi, nhấp nháy lâu như vậy, cuối cùng chỉ có một chữ. Thật sự là quá thất vọng, đến mức anh phải ngồi thẳng người và nghiêm túc gõ bàn phím. [Quang Vinh: Phương đang dự sự kiện hả?].

[Anh Phương: Không].

[Quang Vinh: Thế đang đi chơi Noel à?].

[Anh Phương: Không. Đang ở nhà].

[Quang Vinh: Không đi chơi sao?].

[Anh Phương: Không ai rủ *icon chán nản*].

[Quang Vinh: Chắc kén chọn quá chứ gì].

[Anh Phương: Không đi chơi sao mà nhắn tin cho tôi *icon cười nhẹ*].

Một đêm Noel không tệ khi có người trò chuyện, anh nghĩ xong liền tiếp tục gõ phím.