Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 19: Một phút mủi lòng



Trước mặt Vi Uyển Uyển là gương mặt đầy sức nguy hiểm của Đàm Dạ, ánh mắt của hắn cho cô thấy bản thân có thể gặp phải phiền phức bất cứ lúc nào, nhưng lúc này cô vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh đáp trả:

"Tôi nói anh yêu tôi đến cuồng trí, chẳng qua vì giận dỗi, ghen tuông, nên mới dùng cách hèn hạ này trói buộc tôi bên cạnh."

"Ưm..."

Tiếng nói thanh thoát vừa vụt ra khỏi cổ họng, đổi lại là âm từ không rõ ràng rành mạch, bởi nơi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô lại bị người đàn ông ấy chiếm đoạt.

Hắn mút vào môi cô thật mạnh, để trừng phạt còn nghiến nhẹ một cái, khiến đối phương đau điếng thì hắn mới chịu buông tha.

"Đừng tự luyến nữa. Đàm Dạ tôi không hề yêu cô, dù chỉ là một chút."

"Qua kia pha cho tôi tách cà phê, rồi mang tới đây."

Thẳng thắn tuyên bố là thế, nhưng sâu thẩm trong lòng hắn thế nào thì Vi Uyển Uyển thừa biết rõ.

Chẳng có ai không yêu mà liên tục có những cử chỉ ái muội như hắn cả. Cô biết, nên sẽ tự giúp bản thân mình thoát khỏi bằng cách riêng, đanh đá, cứng đầu, hoàn toàn không hợp với loại người kiêu ngạo như Đàm Dạ.

Chăm chỉ đi rót cho hắn tách cà phê nóng. Lúc cô đặt xuống trước mặt rồi, hắn còn chả buồn liếc mắt nhìn qua.

"Thổi đến khi nào vừa ấm thì đưa cho tôi."

Một yêu cầu quái gở đến từ vị trí Đàm Dạ, thế mà Vi Uyển Uyển vẫn rất chịu hợp tác.

Cô cầm tách cà phê lên và bắt đầu thổi, thổi được một chút thì đưa lên môi nhấm thử xem nhiệt độ thế nào. Qua ba lần như vậy, tách cà phê lại được trả về vị trí cũ trên bàn làm việc.

"Vừa miệng rồi đó, anh uống đi."

Đàm Dạ tập trung vào việc đang làm nên chẳng để ý gì, thong thả bê tách cà phê lên môi uống một ngụm.

"Ngọt không?"

"Không, rất vừa với khẩu vị của tôi."

"Thế là dư vị của tôi không mang vị ngọt rồi."

Câu nói bâng quơ của cô gái, khiến Đàm Dạ thoáng chau mày. Hắn nhìn xuống tách cà phê, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cô, thắc mắc hỏi:

"Dư vị?"

"Ừm, thì tôi phải uống thử trước mới biết nhiệt độ thế nào chứ."

Vi Uyển Uyển đáp trả tỉnh bơ, còn người đàn ông thì lại há hốc vì sốc.

Ai mà ngờ cô dám chơi trò bá đạo như thế, càng không kịp xoay trở khi bỗng một ngày đẹp trời, con mèo hoang nhỏ của hắn dám vùng dậy đấu đá võ mồm thế này.

Thấy hắn đơ ra, hàn khí bao phủ, Vi Uyển Uyển lại cười cười, rồi nói:

"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ nếm qua một tí thôi."

Nếu là người khác dám hành xử bất lịch sự như thế chắc chắn ngay lúc này đã bị một trận tơi tả, nhưng không hiểu sao với Vi Uyển Uyển thì hắn lại dung túng cho qua một cách kỳ lạ.

Đặt tách cà phê trở xuống rồi tiếp tục làm việc, hắn nhàn nhã hỏi:

"Việc Chu Thái Thi bị bỏng vào tối qua là như thế nào?"

Đột nhiên nhắc tới người phụ nữ ấy, sắc mặt Vi Uyển Uyển chợt thay đổi, cô im lặng trở về vị trí cũ, cầm giẻ lau trên tay tiếp tục lau kính cửa sổ, rồi mới nói:

"Anh cũng nghe cô ta nói rồi sao còn hỏi?"

"Cô không có lời gì để giải thích cho bản thân à?"

Vi Uyển Uyển nhếch nhẹ khóe môi:

"Lời nói của kẻ phản bội thì ai tin? Giải thích hay không, có gì khác nhau?"

Đưa cô đến nơi làm việc ắt hẳn là sai lầm, bởi bất cứ những gì cô nói ra đều khiến người đàn ông ấy phải ngẫm nghĩ rất lâu, đôi lông mày đen rậm rạp cứ phút chốc lại nhíu vào.

"Vậy cô thừa nhận?"

"Im lặng không phải là chấp nhận tất cả những gì người khác sắp đặt, rồi gán ép cho mình."

Gian phòng chìm vào yên lặng sau đó.

Thật lâu sau, Vi Uyển Uyển mới trầm ổn lên tiếng:

"Chu Thái Thi nói, hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Cô ta còn nói, tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ là thương hại."

Nói đến đây, trên môi cô gái chợt xuất hiện nụ cười bình thản. Cô hít sâu vào rồi thở mạnh ra, như trút đi nỗi lòng, rồi mới nói tiếp:

"Ai cũng nói tôi tự luyến, giờ mới thấy là đúng thật. Hóa ra tôi ảo tưởng, tưởng người ta thương mình thật lòng nên mới đem hết tâm can ra đối đãi. Vậy mà cái hôm hẹn về gặp mặt gia đình, ai ngờ là kế hoạch của người ta bày ra để tôi chứng kiến họ tỏ tình. Nếu không phải hôm đó ba tôi gặp tai nạn giao thông, rồi chẳng may qua đời, chắc tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy rồi."

Dăm ba câu nói tự sự tùy hứng, nhưng lại là một thông tin khiến sắc mặt người đàn ông không còn bình lặng như thuở nào.

Nét kiêu ngạo, ngang ngược tự cho mình đúng đã thay đổi hẳn bảy phần. Ánh mắt dao động, tâm tư phức tạp.

"Đàm Dạ..."

Bỗng nhiên nghe cô gọi tên với chất giọng hơi ngậm ngùi, hắn nhìn qua thì đã thấy hàng mi cô gái long lanh ngấn nước.

"Cái gì anh cũng biết, nhưng không biết thương em.

Cái gì anh cũng giỏi, kể cả việc không chịu tin em."

Nghẹn ngào nói xong, Vi Uyển Uyển lại tiếp tục làm việc. Cô lau lau chùi chùi mãi ở một vị trí, chỉ có nước mắt trên mi đã không kìm nén được mà tự động xuất hiện rất nhiều.

Chắc có lẽ do trong những ngày "dâu rụng" tâm lý trở nên nhạy cảm, cũng mau nước mắt hơn.

Chỉ có hắn lắng đọng thật lâu, biết cô đang khóc mà lòng chợt nhói, nhưng bối rối mãi chẳng biết làm sao.

Lẽ nào, bấy lâu qua hắn đã chạy theo con đường sai lầm? Chính hắn tự tạo dựng vết thương cho mình lại còn đổ lỗi lên đầu người khác.

Nếu thật là hiểu lầm, vậy giờ sửa đổi có còn kịp?

[...]

Từ sau cuộc trò chuyện đó, hầu như Vi Uyển Uyển và Đàm Dạ không còn nói với nhau thêm câu nào. Mỗi người một suy nghĩ từ tập đoàn về tới tận nhà.

Sở dĩ hôm nay hắn đưa cô tới nơi làm việc cùng mình, cũng là vì sợ gặp phải rắc rối ở nhà. Nhưng chắc là cô không hiểu được đâu, vì tới đó hắn cũng sai biểu cô làm hết việc này sang việc khác. Tâm rõ tốt, nhưng vẫn cứ thích tạo nghiệp.

Mà nghiệp này không hề nhỏ, bình yên sẽ chẳng còn tồn tại khi vừa đặt chân vào phòng khách, họ đã chạm mặt Chu Thái Thi đang hầm hầm ngồi bên sofa.

Vừa nhìn thấy hai người họ và chỉ vài giây sau đó...

*Chát.

"Vi Uyển Uyển, rõ ràng là mày đang rù quến người đàn ông của tao."

👉❤👈