Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 7: Trèo giường người yêu cũ (H+)



Vi Uyển Uyển được nghỉ ngơi lúc 12 giờ khuya, tắm gội xong thì xuống bếp tìm thức ăn. Bởi số khổ thường đi đôi với xui xẻo, lục lọi hết trong bếp cũng chẳng còn thứ gì ăn được, nghĩ thầm chắc tại có người tính kế, nên cô đành pha tạm tô mì gói chữa đói ngay trong đêm.

Ăn xong, cô thu dọn sạch sẽ gọn gàng rồi mới trở về phòng riêng của mình nằm ngay tầng trệch.

Vi Uyển Uyển cứ đinh ninh rằng lúc này, người đàn ông ấy đã ôm bạn gái mà ngủ. Tuy có chút đau lòng, nhưng suy cho cùng thì giữa cô và hắn đã không còn dính líu gì với nhau nữa. Ở bên ai, mỗi người đều có quyền lựa chọn.

Bước vào phòng, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô mang tấm thân mỏi mệt đặt lưng nằm lên giường. Với ánh mắt thao thức, cô thấy nhớ mẹ ở nhà, không biết bà ấy đã thật sự từ bỏ cờ bạc hay chưa? Bà sống có tốt hay không?

Nghĩ lại mọi chuyện, cô thấy để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này cũng tốt. Tốt ở chỗ gia đình không còn thiếu nợ giang hồ nữa, chí ít thì mẹ cô cũng được bình yên hơn.

Hai năm thôi, qua hai năm khắc nghiệt này, Vi Uyển Uyển cô sẽ bắt đầu lại. Dù sao qua hai năm, cô cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, tương lai còn dài chỉ cần cố gắng phấn đấu, tin rằng vào một ngày không xa cô sẽ đạt được thành công mà mình muốn.

Còn về phần ai đó, chút tình cảm vương vấn kia cứ để thời gian xóa nhòa tất cả. Quên hay không thể quên, cũng không còn quan trọng.

Tự để bản thân chìm vào giấc ngủ cùng những suy nghĩ vừa qua. Lúc cô cảm thấy bình yên nhất, lại là lúc phía cửa phòng có ai đó bước vào.

Âm thanh đóng cửa, tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía giường ngủ. Bóng người cao to đè lên hình ảnh ngủ say của người con gái. Đang chăm chú nhìn cô là ánh mắt phức tạp, xen lẫn chút ấm ức của một người đàn ông.

Trước đôi long nhãn quyền lực là gương mặt an nhiên, tựa hồ có chút mỏi mệt. Gương mặt ấy, chính hắn từng yêu thương, trân trọng và nâng niu vô điều kiện, nhưng cũng chính cô ấy là người gieo vào tâm can hắn những nỗi đau mãi không thể lành.

Hắn ghét bị phản bội, bài xích những kẻ trăng hoa bay bướm, nhưng cũng chính hắn bị vướng vào ải tình khổ sở này.

Vi Uyển Uyển là một thứ gì đó khiến hắn day dứt không thôi, hắn muốn chiếm hữu cô, muốn cô là của hắn, nhưng năm lần bảy lượt hắn thấy cô thân mật với người đàn ông khác.

Hôm nay, hắn thấy cô đi cùng Đàm Vũ, nên thâm tâm càng trở nên bức bối. Đến phút cuối lại tìm tới tận đây, tìm cô ấy và lén lút trèo giường người yêu cũ.

Vi Uyển Uyển vốn đã ngủ thì mơ hồ cảm thấy trên bờ môi mình có thứ gì đó rất ấm, rất mềm đang áp vào. Trong cơn ngái ngủ, cô cứ tưởng đó là một miếng mứt ngọt mà bản thân hay thích ăn nên lập tức hé môi đưa ra đớp lấy, nào ngờ lại thích hợp để ai kia đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng tham ăn kia.

Hắn âm thầm gặm nhắm vành môi trên dưới của cô nàng, từng cái, từng cái thật nâng niu, như thể dù giận cách mấy cũng không nỡ làm cô đau, hay là sợ đối phương bị đánh thức thì Đàm Dạ hắn trở thành mèo hoang đội lốt cầm thú đi ăn vụng trong đêm?

Trong khi đó, Vi Uyển Uyển lại xem nụ hôn vụng trộm của hắn là một miếng mứt cam ngọt ngào mà ra sức mút lấy cánh lưỡi dẻo dai đang tung hoành bên trong khoang miệng mình, điều đó càng tác động mãnh liệt đến ngọn lửa sinh lý trong người Đàm Dạ.

Nửa đêm không mây mưa cùng bạn gái, mà lại chạy sang phòng người yêu cũ, nhìn cô, hôn cô, rồi không thể đè nén dục vọng. Càng hôn lại càng hăng, bàn tay bắt đầu manh động, xuyên qua mảnh chăn mỏng đến lớp áo ngủ, nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng của người thiếu nữ.

Khí nóng ập vào lồng bàn tay khiến hắn thoáng cau mày, nhưng lúc này đã không còn thời gian nghĩ nhiều. Nụ hôn diễn ra càng lâu, càng sâu sắc thì lượng o-xy nạp vào người càng yếu.

Vi Uyển Uyển khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú vì cảm thấy hô hấp khó khăn, đỉnh điểm là lúc sắp không thở được nữa mới dựa theo quán tính mà bừng tỉnh.

Điều hãi hùng ập tới khi kề cận trước mắt cô là gương mặt ưu tú đang phóng túng hết mình với nụ hôn của Đàm Dạ.

Ngay lập tức đẩy hắn ra, cô bật người ngồi dậy.

*Chát.

Cái giá phải trả cho việc trộm hôn là ăn tát vào mặt.

Vi Uyển Uyển trừng trừng ánh mắt ấm ức nhìn hắn. Tưởng rằng Đàm Dạ sẽ biết ngại mà rời đi, nào ngờ hắn còn đang trưng ra nụ cười thú tính.

Sau đó, chỉ bằng một cái nháy mắt, tấm thân mảnh mai, trong sáng của người thiếu nữ đã bị người đàn ông cầm thú đó lao tới ấn xuống giường mà vùi dập không thương tiếc.

Hắn đè lên người cô, nắm chặt hai cổ tay giơ lên đầu mà ấn mạnh xuống giường, chiếm giữ.

"Đàm Dạ, anh điên à? Mau bỏ em ra."

"Im miệng."

Để giữ trật tự và tránh đá động tới người khác, hắn chỉ còn cách dùng tay bịt chặt khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.

Đôi nhãn quan đong đầy sắc dục đang thiêu đốt từ gương mặt thiếu nữ đến chiếc cổ thiên nga trắng noãn nà. Liếm nhẹ vành môi, mắt rồng khẽ híp, yết hầu nam tính chuyển động, đó là dấu hiệu của sự thèm khát bởi sinh lý trỗi dậy.

"Ưm...ah..."

Sự chống cự của Vi Uyển Uyển chỉ dừng lại ở những âm từ không thể thoát ra thành lời, cô vẫy trong vô ích, và bất lực khi hắn ghé vào tai mình, thầm thì một lời cảnh cáo:

"Cô mà còn la hét, tôi lập tức cho người "tiễn" mẹ cô ngay bây giờ."

Để toại nguyện cho mục đích xấu xa của mình, hắn chẳng tiếc lời hăm dọa, bởi hắn biết rõ Thường Trúc chính là điểm yếu của người con gái này, và thực tại đã chứng minh hắn đoán đúng.

Vi Uyển Uyển im lặng và dùng ánh mắt khuất phục để giao tiếp với người đối diện, cuối cùng cũng giúp bản thân được mở miệng cất lời:

"Anh muốn làm gì?"

"Muốn cô."