Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 7: Bữa ăn tình yêu



Xe dừng trước một nhà hàng 5 sao sang trọng, bước xuống xe Lam Anh choáng ngợp với sự xa hoa của nó, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến mình có thể bước vào trong 1 nhà hàng sang trọng như vậy.

Linh Lung kéo tay Lam Anh vào nhà hàng:

“ Lam Anh vào thôi! Hôm nay cậu muốn ăn gì cứ gọi, cậu út tớ lo tất.”

Bên trong nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ, cũng không thiếu phần tinh tế và sang trọng. Từ nhân viên đến quản lí đều có một phong thái chuyên nghiệp, mỗi một khách hàng đi vào đều là những người giàu có, lịch lãm và xinh đẹp, còn có những nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Người quản lí của nhà hàng mỉm cười chuyên nghiệp đi từ quầy ra:

“ Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ!”

Đinh Hạo Hiên đưa danh thiếp của mình cho quản lí xem lại lịch đặt và nói:

“ Tôi đã đặt bàn trước rồi!”

Sau khi quản lí xem xong thì trả lại tấm danh thiếp cho Hạo Hiên rồi cúi nhẹ người nói:

“ Vâng! Giờ tôi sẽ gọi nhân viên đến dẫn quý khách vào bàn ăn của mình.”

Người quản lí nói rồi gọi nhân viên đến dẫn ba người đến bàn đã được Hạo Hiên đặt.

Sau đó Lam Anh, Linh Lung và Đinh Hạo Hiên được nhân viên đưa cho quyển thực đơn để chọn món ăn.

Linh Lung đưa quyển thực đơn cho Lam Anh xem:

“ Lam Anh, cậu chọn món đi!”

Lam Anh mở menu, bên trong toàn tiếng Pháp, cô nhìn qua một lượt vì không hiểu tiếng Pháp nên cô không biết chọn món thế nào.

Linh Lung thấy Lam Anh bối rối, nhìn thấy thực đơn toàn tiếng Pháp mới biết Lam Anh không hiểu tiếng. Linh Lung cầm thực đơn nhìn Lam Anh cười nói:

“ Hay để tớ chọn cho, tớ hiểu cậu muốn ăn gì mà.”

“ Chị cho em hai phần bít tết, hai ly nước cam ạ! Còn cậu út, cậu ăn gì ạ!” Linh Lung nhìn phục vụ, sau khi gọi món thì đưa menu cho Hạo Hiên.

Hạo Hiên phong thái sang trọng nhìn phục vụ ánh mắt lạnh lùng nói:

“ 1 phần như họ! Nhưng đổi nước cam thành rượu vang.”

“ Vâng! Xin đợi chúng tôi vài phút, giờ tôi sẽ bảo đầu bếp làm ngay.” Phục vụ cúi nhẹ đầu rồi rời đi.

Vài phút sau, phục vụ đưa đồ ăn lên. Hạo Hiên ra vẻ lịch lãm cầm phần bít tết của Linh Lung, cắt sẵn ra từng miếng cho Linh Lung rồi cắt luôn cho Lam Anh.

Lam Anh lần đầu dùng dao dĩa có chút không quen, cô loay hoay nhìn Linh Lung dùng. Hạo Hiên thấy vậy liền ra vẻ quý ông lịch lãm cầm phần bít tết của Linh Lung cắt ra từng miếng cho cô rồi anh cũng làm tương tự như vậy với Lam Anh.

Linh Lung tươi cười nói:

“ Cảm ơn cậu út! Hôm nay cậu út đúng là người đàn ông lịch lãm.”

Lam Anh cũng nhìn Hạo Hiên có chút e dè nói:

“ Cảm ơn chú!”

Bữa ăn cứ vậy diễn ra 1 cách suôn sẻ.

Sau khi cả ba người ăn xong, Hạo Hiên giơ tay lên gọi phục vụ:

“Phục vụ! Thanh toán!”

Phục vụ đi đến niềm nở đưa hoá đơn cho Hạo Hiên:

“Đây là hoá đơn của quý khách! Quý khách muốn dùng tiền mặt hay quẹt thẻ.”

“Quẹt thẻ.” Hạo Hiên lấy trong túi áo vest một cái thẻ đen VIP đưa cho phục vụ. Phục vụ quẹt thanh toán xong đưa lại cho Hạo Hiên rồi đi.

Cả ba người ra ngoài trước cửa hàng. Chiếc xe ô tô đã đậu sẵn chỉ chờ ba người lên xe.

Hạo Hiên muốn ngồi gần và một mình với Lam Anh nên anh nhìn Linh Lung với ánh mắt lạnh lùng nói:

“ Cháu lên ghế phụ ngồi đi!”

Thấy vậy Linh Lung sợ mà nghe lời lên ghế phụ ngồi. Ghế sau chỉ còn Lam Anh và Hạo Hiên.

Hạo Hiên cười thầm thỏa mãn, còn Lam Anh có chút ngại nên ngoái đầu sang bên cạnh nhìn phong cảnh. Thỉnh thoảng cô lại liếc qua nhìn Hạo Hiên, đây chính là người đàn ông mà bao cô gái hằng mong có được ( tim Lam Anh đập loạn nhịp vì có chút dao động khi ngồi gần người thành đạt). Hạo Hiên đang xem báo cáo trên máy tính bảng thì ngước lên thấy cô nhìn mình thì Hạo Hiên nhếch một bên lông mày nhìn về phía cô, thấy vậy cô vội vàng nhìn sang chỗ khác với khuôn mặt đỏ ửng.

Xe đưa Lam Anh về tận nhà, vừa đến nơi Lam Anh mở cửa xuống xe nhanh chóng nhưng không quên quay người lại lịch sự nói:

“ Cảm ơn đã đưa cháu về!”

Linh Lung ngồi trong xe thấy mặt Lam Anh đỏ nên lo lắng hỏi:

“ Lam Anh, cậu ốm à sao mặt cậu đỏ vậy, cậu có sao không?”

“ À…à! Không sao đâu! Chắc tại hôm nay tớ vui quá vì được đi ăn cùng cậu ấy mà! Thôi tớ vào nhà đây, cậu về đi!” Lam Anh ngại ngùng nói rồi chạy thẳng vào nhà.

Linh Lung nhìn biểu hiện của Lam Anh, cô gãi đầu khó hiểu:

“ Cậu ấy bị làm sao ý nhỉ!”

Thấy vậy, Hạo Hiên nhếch mép cười thầm rồi lại quay lại với gương mặt lạnh lùng nói với tài xế:

“ Đi thôi!”

Tài xế lái xe rời đi, Lam Anh đứng từ trong nhà nhìn ra cửa sổ dõi theo chiếc xe ô tô đến khi nó rời khỏi tầm mắt. Lam Anh ôm mặt nghĩ lại cảnh tượng trong xe mà cười ngây ngốc.

***

Tại nhà Đinh Hạo Hiên

Linh Lung nhìn chằm chằm vào Hạo Hiên với ánh mắt hoài nghi rồi nói:

“ Cậu út! Có phải cậu đã bắt nạt Lam Anh đúng không? Chứ không tại sao mặt cậu ấy đỏ như vậy chắc chắn là vừa khóc?”

Hạo Hiên đẩy nhẹ đầu của Linh Lung ra nói:

“ Đừng suy nghĩ linh tinh! Trở về phòng của cháu đi!”

Linh Lung nhìn Hạo Hiên suy nghĩ rồi đột nhiên nói:

“ Đúng rồi ha! Nhìn mặt cậu út lúc nào cũng nghiêm túc với cái khuôn mặt lạnh lùng nhìn người khác với ánh mắt đằng đằng sát khí đến cháu còn thấy sợ nói gì cậu ấy”

Hạo Hiên nhìn Linh Lung chằm chằm với ánh mắt sắt khí nói:

“ Giờ cháu có trở về phòng của cháu được không?”

Thấy vậy Linh Lung sợ hãi chạy về phòng. Hạo Hiên ngồi phòng khách tay cầm sách nhưng trong đầu thì đang nghĩ đến Lam Anh.