Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 17: Tình yêu điên dại



An Lạc đi cùng Lâm Mạn tới một ngã tư thì đột nhiên cô ta quay xe ngược hướng đi tới công trình.Cô cũng đang thắc mắc tại sao?

" Đây không phải là đường đến công trình?"

" Phải,cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy.''

'' Cô định đưa tôi đi đâu?''

Lúc này đây cô mới thấy lo lắng,cô mặc dù biết chuyện lần trước là ai làm, nhưng cô vẫn nghĩ rằng cô ta sẽ dừng lại ở đó.Thật trớ trêu là mọi chuyện không hề như cô nghĩ.

Trương Nhất Phong thì cuống cuồng lên,anh hối hận rồi lẽ ra anh nên trừng trị cô ta ngay sau đó mới phải.Thì sẽ không có chuyện như bây giờ.

Tại một sườn núi,Lâm Mạn nhấn mạnh phanh xe rồi tắt máy chuẩn bị xuống xe.An Lạc nhanh chóng bắt lấy thời cơ mở cửa chạy nhanh đi lên núi.

Bất ngờ trước hành động của cô,Lâm Mạn càng điên rồ hơn,cô ta nhanh chóng lấy trong một cái hộp nhỏ đặt bên cạnh một khẩu súng.Cô ta liền chạy theo cô lên núi.

" Trần An Lạc, lần này cô chết chắc rồi. "

Cô chạy được một đoạn thì đã thấm mệt, nhưng cô biết mình không thể dừng lại để nghỉ mệt được.Cô càng chạy càng vào sâu trong rừng, đột nhiên..

''pằng''

''pằng''

Liên tục hai phát súng nổ ra,cô rất sợ nhưng không vì thế mà dừng lại cô càng chạy lách sang mâý cái cây lớn bên cạnh để tránh những viên đạn bay đến.

Ở bên này Trương Nhất Phong đã liên hệ với cảnh sát cùng hỗ trợ điều tra.

"Trần tổng,theo như camera giám sát ghi lại, thì hai người họ đã đi ra khỏi thành phố.

Con đường này duy nhất chỉ có thể đến một nơi...''

Hai mắt anh sáng lên:" Núi Lở."

"Đúng vậy.''.Viên cảnh sát trả lời.

Sở dĩ gọi là núi Lở, cũng bởi vì nơi đây từng một nơi lí tưởng để leo núi phải nói là nơi đây tuyệt mỹ một vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng do một trận mưa lớn nên một bên núi bị lở một phần xuống dòng sông.Cho nên địa hình càng trở nên khó khăn,nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn.

Lúc này đây anh thực sự lo lắng cho cô thật nhiều.

''Trần An Lạc cô đứng lại cho tôi".

Pằng... Pằng... Pằng

An Lạc chỉ cách cô ta không quá xa,cô ta càng ngày càng điên loạn,bắn súng đạn bay lung tung.

An Lạc chạy sắp tới một cái lớn,cô định nấp vào thì bị vấp ngã, vì chạy một quãng đường dài, luồn lách qua mấy cây cỏ trong rừng cô đã cạn kiệt sức lực rồi.Bây giờ lại bị ngã,tay cô vì thế mà cũng bị đá sỏi đâm vào không ngừng rỉ máu.

Vì bị ngã bất ngờ nên cô kêu lên một tiếng: "Aaa''.

Lúc này Lâm Mạn đã đuổi kịp và ung dung tiến về phía cô, chĩa đầu súng về phía cô mà cười như phát điên:" Chạy... chạy nữa đi. Sao mày không chạy nữa?''

" Lâm Mạn, rốt cuộc cô muốn làm gì?''

Cô hốt hoảng nhìn cô ta.

"Muốn làm gì? Mày thực muốn biết?'' Ngừng một chút,cô ta lại giở giọng nói tiếp:" Được. Tao muốn mày phải chôn xác ở đây..haha ".

Cô sợ hãi lùi về phía sau, miệng vẫn không ngừng trấn an đối phương:" Lâm Mạn, tôi không biết mình đã làm gì cho cô hiểu lầm.Nhưng mong cô hãy bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện, có được không?''

'' Hiểu lầm? Mày nói thực hay, vì mày cả nhà tao tan cửa nát nhà, vì mày mà anh Lưu phải chết.Mày là cái thá gì mà anh ta điên cuồng yêu mày như vậy?''

'' Lâm Mạn cô điên rồi. ''

'' Phải.Mày biết không,tao đã yêu thầm anh Phong nhiều năm, chỉ dám nhìn từ xa không thể lại gần dù chỉ một chút.Còn mày thì sao? Mày là cái thá gì mà anh ấy lại luôn bảo vệ mày,thậm chí yêu thương mày?''

'' Cô yêu Nhất Phong sao?''.Hỏi xong cô mới thấy mình ngu hết sức.