Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 16: Hành trình mới



New York ngày x tháng x năm 20xx.

Tại trường đại học YALE nổi tiếng ở Mỹ, là trường mà Minh Thư đang theo học,có thể nói cô là một người khá hòa đồng nên chỉ mới nhập học khoảng 1 tháng cô đã có khá nhiều bạn,nhưng để nói là bạn thân thì cô có 2 người bạn thân là Mia và Anny. Chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng 3 người đã trở nên thân thiết.Khi ở New York thì cô lấy tên tiếng Anh là Sally.

''Hey Sally, how's it going?'' Một giọng nói trong trẻo vang lên đó là giọng của Mia,cô đang đi vào trường thì cũng bắt gặp Minh Thư nên vội chạy lại chào cô.

''Yep, it's not bad.'' Cô thản nhiên bắn trình độ tiếng Anh của mình đã được học từ nhỏ.Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì Thư nghi hoặc hỏi: ''Do you see Anny? I couldn't call her this morning.''

''Really? I think she oversleeps, let's call her again."

Khi Thư chuẩn bị gọi cho Anny thì một giọng nữ trầm nhưng ấm cát lên ''I'm here.'' Đó là Anny,Thư thấy Anny liền hỏi "What did you do this morning? I couldn't call you.''

''Don't worry about that, I just overslept because I had to study for my test.''

Nghe thế, Minh Thư cũng không nói gì thêm nữa,cả ba cùng vào lớp. Chuyên ngành của Minh Thư là thiết kế, cô học đại học trong 4 năm, nghe tưởng chừng rất lâu nhưng thắm thoát thôi đưa, 4 năm tích tắc trôi qua, trong suốt 4 năm đó Minh Thư vừa phải học vừa phải tập điều hành công ty để tích lũy kinh nghiệm dần dần. Dần dần mọi thứ cũng dần vào đúng quỹ đạo mà nó được định sẵn.

Ngày x tháng x năm 20xx.

Bắc Kinh, nơi xa hoa bậc nhất ở Trung Quốc, một người con trai đang chăm chú đọc sách, nhìn cứ tưởng anh rất tập trung nhưng không, rất ít ai có thể hiểu được nỗi lòng anh bây giờ, anh vẫn đang nhớ đến hình ảnh người con gái mỹ miều ấy, vẻ đẹp trong sáng làm lòng anh xuyến xao.

Với đầu óc thông minh của minh cũng như sự nhanh nhất của mình Minh Thành chưa đầy 2 năm đã học xong và nắm vững kiến thức, anh bắt đầu điều hành công ty của ba mình. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy luật của nó.

Nhà họ Tần.

''Này Thiên à, khi nào con mới kiếm được con dâu cho bà già này đây, tôi và ông đây sắp gần đất xa trời rồi mà anh vẫn chưa lấy được cô vợ nào.''

Minh Thiên đang ngồi ngả lưng vào ghế sô pha vừa nghe thái hậu của anh hối thúc lấy vợ. Anh thật sự không thể tưởng tượng được nếu bây giờ anh còn ở nhà thì mẹ anh sẽ còn bắt anh đi xem mắt nữa cơ. Anh bây giờ đang ở Mỹ bởi cũng có một số công việc cần anh giải quyết, nhưng không biết thế lực nào đã khiến cho mẹ anh gọi anh lại còn giục anh đi lấy vợ.

''Az mẹ à,còn còn trẻ mà, rồi cứ từ từ sẽ có thôi,mẹ đâu cần hối thúc con thế.''

''Mày thế mà trẻ à, sắp 30 tuổi rồi mà còn trẻ.''

Anh biết một khi mẹ anh mà nói thì chắc chắn anh sẽ không cãi lại mẹ: ''Được được rồi, con còn nhiều công việc phải làm, khi nào về mẹ con mình nói tiếp nhá.''

Nói xong anh định cúp máy thì mẹ anh nói:

''Này, khoang đã, thằng này thiệt tình, chưa gì hết đã muốn tắt máy, mày không muốn nói chuyện với mẹ nữa đúng không?''

''Không không, con chỉ là có nhiều công việc quá thôi, con đang cố gắn làm nhanh để về với mẹ mà.''

Bà dĩ nhiên biết con trai bà đang nghĩ gì nên bà cũng không nói chuyện lấy vợ nữa.

''Được rồi, thế thì con làm đi, mà nhớ hỏi thăm em con nhé, nó có gì không ổn thì giúp em nha con."

''Vâng.''

Nhà họ Lục

''Tình hình sao rồi?'' Bà Lục ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà hỏi.

''Vâng, thưa bà chủ, có lẽ thiếu gia thật sự thích cô ta rồi, theo tôi quan sát thì tình hình này cũng không mấy khả quan...''

Chưa đợi người đàn ông nói hết câu ''Không sao, cứ từ từ thì cá mới cắn câu, làm gì cũng phải kiên nhẫn, nó chắc chắn sẽ không quên lời hứa năm đó đâu."

* Mình có một số câu tiếng anh ở trên,thật ra mình vẫn chỉ đang là người học tiếng Anh nên nếu mình viết có gì sai mong mọi người bỏ qua.