Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 18: Gặp lại



Reng reng!!!

Trong căn phòng ngủ, một cô gái đang nằm ngủ bật dậy. Cô vơ lấy điện thoại tắc báo thức đi. Minh Thư bước xuống giường. Cô bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô bước ra với chiếc váy có phần tà xòe đến đầu gối, trong rất thanh lịch và nhẹ nhàng.

Minh Thư bước xuống nhà nói với ai đó.

''Dì Lan ơi, hôm nay chắc là con sẽ về Bắc Kinh đấy.''

''Ồ, vậy à, vậy để dì giúp con soạn đồ hé.''

''Vâng ạ, nhưng mà dì giúp con soạn quần áo được rồi, mấy thứ lặc vặc khác để con làm cho.''

''Được được, vậy con ăn sáng đi, rồi đi làm.''

Dì Lan là người giúp việc trong nhà cô, dì rất hiền lại còn nấu ăn ngon, có nhiều lúc cô còn xem dì Lan là người mẹ thứ hai của cô. Ăn sáng xong cô cũng thưa dì Lan đi làm. Cô ngồi lên chiếc Audi đen trong rất sang trọng.

''Chào giám đốc.''

''Tần tổng, buổi sáng vui vẻ.''

Tiếng chào vang lên liên hồi,cô bước đi hiên ngang vào công ty nói với trợ lý của cô.

''Allan, cho tôi một ly cà phê đá, để trên bàn của tôi, trong vòng 3 phút tôi không thấy ly cà phê trên bàn của tôi thì cô biết rồi đó.''

''Vâng ạ.'' Allan lập tức mua ly cà phê theo đúng yêu cầu của cô, vì đã ở cạnh cô cũng hơn hai năm nên Allan đã nhanh nhậy hơn trước, chưa đầy hai phút cô đã đem cà phên lên phòng và đặt trên bàn theo như lời dặn của cô.

Cô bước vào phòng làn việc của mình, ngồi xuống chiếc ghế quyền lực, nhấc máy lên gọi vào một số ''Alo, đặt vé máy bay cho tôi về Bắc Kinh lúc 5h chiều nay nay, à mà nhớ đừng cho ai đó biết chuyện tôi trở về.''

''Vâng, Tần tổng.'' Một giọng nam nghe rất rắn rỏi vang lên từ đầu dây bên kia.Sau khi cúp máy,cô tiếp tục công việc của mình.

Bắc Kinh- Tập đoàn (SEC).

Trong căn phòng có một người đàn ông đang ngồi ngả lưng ra chiếc ghế, cầm trên tay là bức ảnh của một người con gái mặc chiếc váy trắng, vẻ đẹp tựa tiên nữ khiến trái tim anh tan chảy.

''Thư à, tớ nhớ cậu quá, khi nào cậu mới về đây đã 6 năm rồi đó.''

Minh Thành vừa ngồi vừa nói chuyện với bức ảnh, anh thật sự rất nhớ cô, nhớ đến chết đi được, mỗi ngày anh chỉ đợi cô về mà thôi, khi cô về anh chỉ muốn ngay lập tức làm đám cưới rồi đưa cô về nhà yêu thương cô cả đời mà thôi.

Đang ngồi suy tư nhớ đến cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên 'ting ting' anh cầm điện thoại lên nghe máy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

''Tối nay rảnh không, đi uống tí, lâu rồi không gặp mặt cậu, tôi nhớ cậu lắm đấy.''

''Tớ không dám nhận đâu, nói đi, có chuyện gì?''

''Thì đâu có gì đâu, chẳng qua là anh em lâu ngày không gặp hẹn nhau uống rượu tí thôi mà'' Khải cười giễu cợt nói:

''Ừm, được rồi.''

Quán A.

Đây là lần đầu anh tới quán này, anh cũng không hiểu sao hai thằng bạn anh lại kêu anh tới đay rõ ràng là một quán rượu dành cho các cặp đôi, ở đây có sẵn phòng nghỉ. Anh nghi hoặc hỏi: ''Khi không lại chọn quán này,bhai người có ý định gì à."

''Ý định gì chứ, tụi này không phải kiểu ăn no rững mỡ rồi rủ nhau đi cướp đời trai của cậu đâu nhé.'' Khải vừa cười vừa nói:

''Nếu hai người định đưa mấy mấy cô em s*xy vào đây thì thôi, tớ không tham gia đâu.''

''Ấy ấy, giỡn thôi mà.''

''Đúng là có bất ngờ cho cậu, cứ kiên nhẫn chờ đi.'' Giọng của Tùng trầm ấm vang lên:

Ba người vừa ngồi vừa nói chuyện thì.

''Cạch'' Tiếng mở của vang lên,Thành là người xoay lại nhìn đầu tiên, anh thắc mắc ai lại dám đi vào phòng của ba người bọn anh thế này, vừa quay qua thì, anh ngơ ngác mất mấy giây.

Đó là một người phụ nữ với chiếc váy đỏ, tô điểm lên làn da trắng sáng và 3 vòng chuẩn của cô, chiếc váy có 2 dây, đằng sau được thắt bởi 3 sợi dây lộ ra tấm lưng trắng ngà, phần tà được xẻ đến gần hong tôn lên đôi chân không tì vết của cô, tất cả hợp lại trong cô thật sự rất hoàn hảo.

Anh nhìn cô với ánh mắt say đắm pha chút sự ngạt nhiên.

'' CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI GẶP LẠI."

Cả đám ùa vào trong, nhóm của Thành và nhóm của Minh Thư ùa vào hô chúc mừng cả hai. Cả cô và anh đều bất ngờ vì điều này. Chưa đợi cô hết bất ngờ Minh Thành đã nhào vào ôm lấy cô, cô khá bất ngờ nhưng cũng không ngần ngại mà ôm lấy anh, thật sự anh ôm rất chặt như muốn hòa cô vào mình.

Thấy vậy, ai mà không biết nhường spotlight cho họ chứ, ai nấy cũng biết mà tự giác ra ngoài, lúc này trong căn phòng chỉ còn anh và cô. Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu ở lòng ngực vì anh ôm quá chặt, nhưng cô biết đối với anh 6 năm mà nói thì đúng là ác mộng, cô để mặc cho anh ôm mình. Khi cảm nhận được người con gái trong lòng hơi khó chịu anh mới buông cô ra.

''Tớ nhớ cậu, nhớ lắm.'' Anh gục mặt lên vai cô, vòng tay ôm nhẹ eo cô. ''Ừm, tớ biết, xin lỗi đã để cậu đợi.''

''Uhm'' Tất cả lời nói của cô đều bị chặn lại bởi nụ hôn của anh.