Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 4: Bị cảm



Sau chuyện lần trước của Tùng thì mọi thứ cũng dần dần trở về quỹ đạo của nó, Minh Thư tiếp tục chăm chỉ ôn thi cho kì thi quan trọng lần này, hôm nay là thứ 2 cô vẫn đến lớp như mọi ngày nhưng lạ thay nay bóng dáng của Mình Thành lại biến đâu rồi không biết, vì Minh Thư biết Minh Thành lúc nào cũng đi sớm và cự kỳ ghét việc đi trễ, thế nhưng nay gần đến giờ rồi mà vẫn không thấy cậu đâu.

Reng reng!!!.

Tới giờ ra chơi, cô vẫn ngồ trong lớp tiếp tục việc ôn thi thì nghe loáng tháng được vài câu của tụ nữ sinh bên kia: "Ê, này nay Minh Thành lớp chúng ta không đi học phải không?''

"Tôi nghe nói là cậu ấy bị sốt nặng nên nay không đi học ấy."

"Ỏ vậy sao, vậy là không được ngắm cậu ấy nữa rồi."

Cô nghe thế cũng hiểu được vì sao hôm nay Minh Thành lại không đi học cô tự nghĩ: ''Chắc cũng không sao đâu nhỉ, cậu ta đâu có yếu đuối đâu, chắc sẽ sớm khỏe thôi ".

"Có nên đi không nhỉ, nên hay không đây?" Cô đứng đó suy nghĩ chừng 5 phút rồi cũng quyết định đi vì cô biết, cậu ấy thường ngày rất khỏe mạnh cũng rất ít khi bị sốt mà nay lại sốt nặng đến nổi không đi học được, thôi thì đi thăm cậu ta một chút cũng không sao.

Cô đứng trước của nhà cậu, cô nhấn chuông cửa "Ting", từ ngoài đã thấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi có lẽ là quản gia của nhà này ông mở cửa rồi chào hỏi:

''Chào cô, cô muốn tìm ai thế?"

''Vâng, cháu muốn tìm Minh Thành ạ, cháu là bạn học của cậu ấy, cháu nghe nói nay cậu ấy bị cảm, nên qua thăm cậu ấy với đem tập cho cậu ấy chép luôn ạ."

''Vậy à, vậy mời cô vào.". Ngôn Tình Hài

''Bà chủ ơi, có cô gái nói là bạn của thiếu gia muốn đến thăm cậu ấy ạ''

Giọng người phụ nữ vang lên trầm ấm "Ai thế? thằng nhóc đó có bao giờ có nhiều bạn thân đâu mà tới thăm mà nó cũng nó mới chuyển đến trường A thôi mà.''

Bà vừa ngắc lời Minh Thư liền lễ phép chào hỏi: "Con chào bác ạ." Vừa nhìn thấy mặc cô, biểu cảm của bà liền thay đổi.

''Ôi trời, đây không phải là Minh Thư, bạn lúc nhỏ của nó hay sao?''

Bà liền vui mừng gọi: ''Lại đây, lại đây, con gái.'' Cô ngại ngùng bước tới, bà liền hỏi: ''Con là Tần Minh Thư đúng không?'' Cô đáp: ''Vâng ạ''

''Ối giời ôi, bây giờ con lớn lên nhìn khác quá, nên nhận không ra, mà đúng là con càng lớn càng xin đẹp đó." Cô ngại ngùng nói: "Vâng cảm ơn lời khen của bác ạ.'' Bà vui cười nói ''Thế là nay con đến thăm thằng Thành à?''

''Vâng ạ'.'

''Vậy được, quản gia nè, ông dắt cháu nó lên phòng của thằng Thành đi.''

''Dạ, mời Tần tiểu thư đi theo tôi ạ."

'Vâng, cháu cảm ơn ạ.''

Lên đến cửa phòng, quản gia lên tiếng gọi: ''Thưa thiếu gia, có Tần tiểu thư đến thăm cậu ạ."

Từ trong căn phòng, một giọng nam trầm ấm nhưng có vẻ hơi khàn chắc do bị cảm: ''Vâng, bác cho cô ấy vào đi ạ.''

Ông quản gia đấy cửa vào rồi lịch sự mời: ''Mời tiểu thư.''

''Làm phiền bác rồi ạ, cháu cảm ơn.''

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Minh Thành, nhưng chỉ nhìn sơ qua ách trang trí và sắp xếp thì cô cũng đoán được đây là một người ưa ngăn nắp, sạch sẽ. Thấy cô bước vào anh liền lên tiếng:

''Tớ cảm thấy may mắn khi có người bạn như cậu, đến tận nhà tớ để thăm bệnh, thật cảm động.'' Vừa nói anh vừa cười như đang trêu cô. Cô ấp úng đáp lại:

''Câ...cậu đừng có nghĩ thế nhé, chỉ là tiện đường thôi, với lại sắp thi rồi đem tập cho cậu chép.''

Anh nghe vậy thì nụ cười loang đến tận mang tai, anh vỗ xuống giường nói: ''Lại đây ngồi đi.''

Anh giờ chỉ mặc chiếc áo phông màu xanh và một cái quần shorts dạng thể thao màu đen, mặt anh lúc này thì có hơi đỏ do bị cảm. Khi cô ngồi xuống anh nhẹ nhàng xích lại gần.

Không biết anh Thành nhà ta sẽ có ý đồ gì sắp tới đây, mọi người cùng lót dép hóng chap sau nha.

Có lẽ thời gian ra chap 5 sẽ lâu hơn vì dạo này Nhi phải học khá nhiều nhưng chắc khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 sẽ có nha.