Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 7: Trai tài gái sắc



Hôn được một lúc anh cảm nhận được oxy của cô gần hết anh mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ mộng ấy, vừa ngừng hôn cô đã nhanh chóng hít oxy, hít lấy hít để, người cô giờ mềm nhũn ngã vào vòng ngực của anh.

Hơi ấm và tiếng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu của cô ''Sao hả, còn cãi nữa không, cái miệng nhỏ của cậu nhìn vậy mà nói nhiều phết đấy.''

Cô vội cãi lại: ''Không phải tớ nói nhiều mà là tớ muốn cậu nói rõ cho tớ biết chuyện vừa nãy.''

Anh hờ hững đáp: "Tớ đã nói rồi không nói lại lần hai, cậu mà còn nói nữa là tớ hôn cậu tiếp đấy.''

Cô nghe vậy liền không nói nữa thấy vậy anh rất hài lòng liền nắm bàn tay nhỏ xinh của cô dẫn cô đi về lớp. Vừa vào lớp, tất nhiên cũng không tránh được những ánh mắt và lời bàn tán xung quanh vì chuyện vừa nãy quá bất ngờ mà.

Anh thì mặc kệ còn cô thì vẫn cúi đầu xuống. Đến giờ học, trong lớp một nhóm thì chăm chú học bài, còn nhóm thì cũng chăm chú đó nhưng...là chăm chú bàn tán về chuyện vừa nãy của Minh Thành và Minh Thư. Lúc này, Minh Thành nhìn Minh Thư vừa cười vừa nói:

''Có gì đâu, tớ cũng đã công khai rồi cần gì phải ngại, phải trốn tránh chứ.''

Cô thẹn quá hóa giận ''Cậu im đi, đừng nói nữa.''

Anh cười thầm trong lòng.

Đến giờ ra về, nam sinh, nữ sinh cùng nhau ra về nhưng nổi bật nhất vẫn là cặp đôi vừa nãy, tuy vẫn diện bộ đồng phục như bao học sinh khác, cũng không đeo phụ kiện trang sức nổi bật nhưng khi hai người đi chung với nhau lại thu hút rất nhiều ánh mắt vì quá đẹp đôi. Mọi người thầm ngưỡng mộ rằng đây đúng là một cặp trời sinhn

Minh Thành vẫn luôn nắm tay Minh Thư như thế,vừa đi vừa cười tươi, cô thì cứ ngại mãi vì chuyện lúc nãy. Khi hai người ra khỏi cổng trường, có một nhóm nữ sinh tụ tập lại bàn tán:

''Minh Thư đó chắc có phước lắm mới quen được anh Thành của tao ấy.''

''Chứ còn gì nữa, mà thấy không người ta còn là đại tiểu thư của nhà họ Tần đấy,Minh Thành cũng là đại thiếu gia của nhà họ Lục quen nhau thì cũng là chuyện đương nhiên thôi.''

''Đúng đúng, người ta vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu quen nhau thì quá hợp rồi còn gì.''

''À nghe nói hai người họ còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ ấy, trách sao mà không thích nhau cho được.''

Bàn một lúc thì họ cũng giải tán,lúc này anh và cô đang đi bộ về nhà anh cất giọng nói: ''Cậu đừng cúi đầu nữa không thôi đụng đầu bây giờ.''

Nghe vậy cô ngẩng đầu lên,giật mình vì xém chút nữa là đầu của cô đã đụng vào cây cột đằng trước rồi. Anh nói:

''Có một chuyện thôi mà từ ra chơi đến giờ cậu vẫn ngại sao?''

''Cậu nói thế là ý gì chứ, tự nhiên đang yên đang lành cậu lại đi nói thế ai mà chẳng ngại chứ... Mà cậu không sợ mẹ cậu biết chuyện này à.''

Haha, anh bật cười nói: ''Cậu khờ quá đi, mẹ tớ còn mong cậu về làm con dâu của bà ấy mà thì làm gì mình phải sợ chứ." Cô nghe thế thì ngượng đỏ mặt. Anh chỉ đành nhìn cô như vậy rồi đưa cô về thôi chứ anh sợ rằng nếu nói thêm nữa chắc mặt cô sẽ thành cái bánh bao nóng hổi luôn ấy chứ.

Vừa tới nhà cô, anh còn chưa kịp nói tạm biệt cô đã chạy vào nhà đóng cửa ''rầm." Nhìn bộ dạng của cô như thể nếu không vào nhà ngay thì anh sẽ ăn thịt cô mất.

Anh cũng bó tay với cô rồi. Anh chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ rồi cũng về nhà mình.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||