Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 9: Ghen với anh vợ tương lai



Trong khi anh đang đắm chìm vào vẻ đẹp ấy thì anh nào hay biết đang có một cặp mắt đang quan sát anh và cô.

Anh ta mặc bộ vest lịch lãm ngồi bàn đối diện bên cạnh đã thấy hết tất cả những việc vừa rồi, anh bất giác nở một nụ cười như không rồi lặng lẽ thưởng thức tách cà phê của mình.

Vừa ngắm nhìn cô vừa trò chuyện, thời gian tích tắc trôi cũng đã hơn 7h, anh trả tiền rồi dắt tay cô đi ra. Ra tới cổng anh liền hỏi cô: ''Cậu thấy buổi hẹn hôm nay như thế nào?''

''Ừm, tuyệt lắm''

'' Tuyệt sao? Ừm... nhưng tớ thấy cậu tuyệt hơn đó.''

''Hả... cậu...'' Cô ngại ngùng thầm nghĩ '' cảm giác ngại ngùng khi yêu là thế này sao trời?''

Anh thấy cô hai má đỏ ửng liền nói: ''Hôm nay trông cậu rất đẹp, đúng là người đẹp vì lụa.''

''Thật ra cái váy này do bố tớ mua đấy, đây là lần đầu tiên mặc thử không ngờ lại hợp vậy.''

''Vậy sao, ba cậu cũng biết chọn quá đấy chứ?''

''Ừm, thật ra thì trước đây style thời trang của ba tớ không được thế này đâu, vì ông có kể từ khi ông cưới mẹ thì ông mới thấy được style thời trang của ông đã được nâng cấp đấy.''

''Haha, vậy sao, đúng là tình yêu luôn có thể thay đổi bất cứ ai.''

Vừa đi vừa trò chuyện đột nhiên cô cảm thấy khát nước cô nói: "Nè, cậu khát nước không?''

''Sao thế, cậu khát nước à?''

''Ừm.''

''Vậy chờ đây đi tớ đi chút rồi quay lại liền?''

Cô gật đầu,nhìn theo bóng lưng anh đang đi, đột nhiên cất giọng lên:

''Anh ra đây đi, em không thích người khác theo dõi em.''

Một bóng người đi ra,đó là một người đàn ông lúc nãy trong quán X, anh ta cất giọng trầm đầy tiếc nuối:

''Haiz, bị em phát hiện rồi, anh định cố tình tạo bất ngờ cho em với ba mẹ vậy mà...''

''Tạo bất ngờ à, vậy mà lại chọn bàn đối diện với em, anh đang cố tình theo dõi em thì có, có phải do ba mẹ kêu không?''. Ngôn Tình Cổ Đại

''Haha, nhiều năm không gặp,em gái của anh nhanh nhẹn và nhạy bén hơn trước rồi nhưng mà chiều cao thì vẫn vậy, haha.'' Anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cô.

''Nè, chiều cao thì liên quan gì chứ'' cô phụng phịu hai má nói: ''Mà anh về khi nào vậy?''

''Mới chiều nay thôi, vừa về ba mẹ đã phải bắt anh đi theo dõi em coi, coi con rể tương lai của họ trong như thế nào, khổ thân cho thằng anh trai của em quá, mới bay về mà phải theo dõi em rồi.''

Tần Minh Thiên là con trai trưởng của nhà họ Tần, là anh trai của cô, lúc 15 tuổi anh đã qua Mỹ để học tập và điều hành công ty của ba mình, không những có ngoại hình của một tổng tài, anh còn nói được 3 thứ tiếng là Anh, Pháp và tiếng mẹ đẻ, hiện tại anh đang là CEO của công ty (C and F). Đây đúng là profile của tổng tài trong truyện.

Đang nói chuyện với anh trai của mình thì cô cảm nhận được cổ tay đang bị ai nắm rồi kéo vè phía sau, cô quay ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh của người con trai đang nhìn về phía Tần Minh Thiên, Minh Thành lên tiếng:

''Tôi hy vọng là một người trong có vẻ lịch sự như anh sẽ không đi gạ gẫm hoa đã có chủ đâu, như vậy thì mất mặt lắm.''

Cô nghe thế thì cố nhìn cười trong lòng thầm nghĩ: "Thì ra là cậu ấy đang ghen, mà...hình như là ghen nhầm người rồi."

Tần Minh Thiên nghe thế thì mặt liền đen như đít nồi, đơ ra nghĩ.

''Thằng này, dám cả gan đi ghen với anh vợ tương lai của nó, được lắm đợi tới khi mày thành em rể của Minh Thiên này thì mày chết chắc.''

Cô thấy hai người đều là hai vẻ mặt đen xì, cô liền lên tiếng: ''Thôi, thôi có gì đâu mà căng thẳng, Thành à anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu.''

''Anh ấy sao, cậu còn xưng là anh ấy nữa à, đã thế còn bao che cho hắn ta.''

'' Không không phải, anh ấy là anh trai của tớ.''

'' Anh, trai, của, cậu. '' Nghe hai từ anh trai anh liền đơ mặt ra.

''Cậu chưa gì hết đã nói anh ấy như vậy rồi''. Anh cũng biết mình sai liền xin lỗi Minh Thiên '' em xin lỗi anh, em có hơi nhầm chút,mong anh bỏ qua.''

Nể tình cậu ta cũng là em rể tương lai anh cũng không làm khó.

''Ờ, có gì đâu, quen nhau mà thấy bạn gái mình nói chuyện với thằng khác là chuyện bình thường mà.'' Anh cười một cách gượng gạo.

''Vậy được rồi, hai người không còn vướng mắc gì nữa thì thôi hé, tớ cũng về luôn đây, tạm biệt nha, Minh Thành.''

''Ừ, về cẩn thận đó, tạm biệt anh.''

Minh Thiên cũng gật đầu chào tạm biệt rồi đưa cô em gái của mình về.

Đang trong xe trên đường về anh nói: ''Nè, bạn trai của em sao nó không biết điều gì thế hả, gặp anh vợ tương lai lần đầu tiên mà đã nói anh là muốn tán hoa đã có chủ."

Anh nói mà hai đầu lông mày gần chạm vào nhau, để hạ hỏa cho anh mình cô nói: "Có gì dâu,dù sao cậu ấy cũng đâu có biết anh là anh trai của em, không biết không có tội mà.''

''Hứ, đợi đấy, nó mà thành em rể của anh rồi anh cho nó biết tay,anh không bỏ qua chuyện này đâu.''

''Khoang.'' Cô đột nhiên lên tiếng, nhìn anh nói ''Em và cậu ấy chưa là gì của nhau mà, sao anh xưng hô gì vậy.''

''Hứ, em gái của anh mà cũng biết ngại à, anh thấy hai đứa cũng hợp đôi đấy biết đâu vài băm nữa anh lại mất cô em gái này.'' Anh nói mà hai hàng lông mày nhướng lên trông như đang giễu cợt.

Hai má của cô đỏ ửng lên nói: "Chưa... Chưa chắc tụi em có thành đôi không nữa, anh đừng có nói thế.''

''Thôi đi, bà cô nhỏ ơi, ở trước mặt bạn trai thì ngại ngùng, bẻn lẻn còn ở nhà thử xem, vừa nằm vừa ăn chả khác nào mấy đứa con nít.''

''NÈ'' cô đột nhiên nói lớn.

''Haha, anh nói đúng rồi còn gì.''

''Á, đau...'' Anh la lên vì bị cô em gái của mình đánh

''Anh im cho em.'' cô nói mà đầu cô như sắp bốc khối đến nơi. Hai người cứ cười giỡn như vậy cho đến khi về nhà.